Ngày thứ ba [P1]

Gintoki vẫn thấy đầu mình đau ê ẩm. Chẳng rõ là vì men cay đêm qua hay sự ăn hại đến phút chót của mấy đứa nhóc.

-Shinpachi, anh kêu mày đi đặt chỗ để tắm suối nước nóng, chứ không phải chỗ cho anh mày 'siêu thoát'.

Cậu cười gượng.

- Anh cũng biết ngân sách của chúng ta eo hẹp lắm mà. Hơn nữa , chúng ta từng có ơn với bà chủ nên bà ấy đã đồng ý giảm giá cho...

Anh đỡ trán, không dám nhìn cái bảng đề mấy chữ [Suối nước nóng Vong linh] kia nữa.

Bọn nhóc này hẳn là cố ý. Chắc chết xong cái anh nhờ bà chủ chà lưng xong siêu thoát luôn.

Mà có khi anh không siêu thoát được, cứ mãi quẩn quanh nơi trần thế, và bọn nhóc sẽ tìm tới anh. Tới chết cũng không chia xa.

Có lẽ đây mới là mục đích thật sự của hai đứa nó.

Kể ra cũng thật thông minh. Nhưng cũng thật tuyệt vọng.

Gintoki sợ ma. Mà giờ anh cũng sắp trở thành thứ anh sợ nhất, đáng buồn hơn cả là lũ nhóc cũng hy vọng chuyện này.

Nghĩ tới đây , anh không nhịn được thở dài một tiếng.

Bà chủ nhà trọ đứng trước cổng , vẫn là nụ cười như lần đầu gặp gỡ. Nơi đây quanh năm giá lạnh, nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm khi nhìn vào đôi mắt bà.

- Cậu Sakata và hai cô cậu, phòng của mọi người đã được chuẩn bị xong rồi.

Kagura vui vẻ chạy thẳng một mạch vào trong quán trọ, dường như nó chẳng quan tâm tới việc đây là  suối nước nóng dành cho người chết. À mà , nó có thấy được gì đâu.

- Chà, dạo gần đây, quán xá của bà làm ăn không được tốt lắm nhỉ?

- Đâu có đâu. Chỉ là hôm nay nơi này được bao trọn gói nên trông mới vắng vẻ vậy thôi.

Gintoki bỗng nhiên thấy lạnh gáy.

Bao trọn gói...

-Cậu Sakata. Bạn cậu đang đợi. Họ thật sự rất hào phóng đấy, chi còn mạnh tay hơn cả mấy vị tướng quân.

Bà chủ mỉm cười, tay kéo cánh cửa căn phòng rộng rãi nhất nơi này. Ánh đèn vàng rực rỡ, xua tan đi không khí u ám đặc trưng của nơi này.

Gintoki lặng nhìn những người bạn của anh đã tụ họp nơi đây. Hầu như là đông đủ cả.

- Thật phiền phức. Bám đuôi tới tận đây cơ à...

Từ cảnh sát tới khủng bố, từ ninja đến kẻ vô gia cư, tất cả đều đang cười, đang vui vẻ dang rộng vòng tay đón chào anh. Họ bỏ qua những mối tư thù, và chỉ vì anh mà dang ra vòng tay của mình.

Thậm chí, kẻ đó cũng xuất hiện. Hắn ngồi tách biệt và trầm lặng, vẫn phì phèo điếu thuốc trên tay, nhưng mắt lại không nhìn anh một lần.

Gintoki cảm thấy bản thân bỗng dưng trở nên ủy mị không cần thiết. Anh chưa từng sợ chết, nhưng giờ phút này đây, Gintoki bỗng cảm thấy hoang mang.

Ừm. Có một lũ phiền phức vây quanh kể ra cũng không quá tệ.

========================

Nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt , Hijikata chỉ im lặng bước ra ngoài.

Hắn chán ghét sự náo nhiệt. Hơn nữa, không khí hôm nay chẳng khác gì lần trước vậy.

Mà không, chẳng hiểu tại sao hắn lại có chút mông lung mơ mộng. Có lẽ như hắn là một người nhạy cảm quá mức.

Trong mắt hắn, ai cũng đeo mặt nạ. Và họ đang khóc, những xúc cảm của sự tuyệt vọng và buồn thương cứ thế vặn xoắn vào nhau thành một khối, nó khiến hắn thấy khó thở.

Anh rất quan trọng, với tất cả bọn họ, kể cả hắn. Dù cho những người ở đây đều quá quen thuộc với cái chết, nhưng Gintoki vẫn luôn là ánh sáng của cả bọn.

Hắn và kẻ kia là những người duy nhất không cười.

Hijikata bỗng nhớ lại đêm hôm ấy.

Anh dựa sát vào hắn, trên môi là nụ cười trơ trẽn, mùi rượu thoang thoảng kia tới giờ vẫn khiến hắn có chút mê man.

Đứng dựa vào cột nhà, hắn hướng ánh mắt nhìn bóng dáng màu bạc kia đang vui vẻ hát ca cùng với những người bạn của mình. Nụ cười kia thật đẹp.

Bỗng nhận ra dường như bản thân chưa bao giờ thật sự thấy anh cười một cách vô tư như vậy trước mắt mình. Thường thường vẫn là nụ cười khinh thường hay tráo trở thôi.

Suy nghĩ này khiến hắn tự dưng lại có chút ghen tỵ, rồi lại hoảng sợ.

Tại sao hắn lại để tâm đến anh nhiều như vậy?

Cũng chẳng biết tự bao giờ, ánh mắt này đã vô thức dõi theo anh, cái linh hồn rực rỡ đầy mị hoặc.

Tối hôm qua, khi hắn túm lấy vạt áo của anh, bản thân hắn đã ôm theo loại tâm tình gì?

Và hẳn là anh không biết, để thốt nên ba chữ 'Ngươi còn sống ' kia, Hijikata đã dồn hết bao nhiêu can đảm.

Giữa bọn họ vốn chẳng có gì để nói với nhau. Nói một câu như thế, cũng là can thiệp sâu vào đời ngươi rồi.

Hắn không rõ tại sao bản thân lại có loại cảm giác này.

Hắn sợ bản thân dường như đã dần dần quên mất  Mitsuba .

Hay là....

Hắn đang sợ hãi khi nghĩ sẽ mất đi anh?

Hijikata là một kẻ hèn nhát chán ghét sự đổi thay.

Người đàn ông ấy đã từng xông vào đời hắn như một cơn lốc, bắt ép hắn quen với sự tồn tại của anh, và giờ đây lại muốn rời xa bọn họ.

Thật ích kỷ. Anh vẫn luôn như vậy, là một tên khốn ích kỷ. Nhưng hắn lại thật lòng không thể ghét anh được.

Quay đầu, châm một điếu thuốc. Gintoki vẫn đang cười.

Trời hôm nay không trăng. Nhưng sao trên trời cũng vẫn thật rực rỡ.

=======================

Okita lẳng lặng nhìn Gintoki đang nói cười say xưa với Katsura, rồi lại quay sang nhìn cái kẻ đang ngồi tựa lưng vào ban công ngơ ngẩn ngắm sao trời.

Cậu ghét Hijikata, vẫn luôn luôn ghét, bởi hắn luôn cướp đi những người quan trọng nhất đối với cậu, chị gái và anh Kondo.

Và giờ thì tới cả Danna.

Người nghe rõ rành lời tỏ tình anh trao cho hắn trong đêm trăng kia chính là cậu.

Nhưng anh lại không biết rằng lời tâm tình kia lại chẳng khác gì con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim cậu.

Hết lần này đến lần khác, những người cậu muốn ở bên đều tiến về phía gã đàn ông đó.

Thật đáng giận. Nhưng cũng thật đáng thương.

"Danna. Anh có biết rằng tôi rất yêu anh không?

Anh có biết rằng khi nhìn thấy anh dù đang đau đớn khôn cùng vẫn nắm chặt lấy vạt áo hắn, tôi đố kỵ tới mức nào.

Tại sao? Danna. Tại sao vẫn luôn là hắn?

Tại sao? Tại sao không phải là tôi?

Anh biết không, Danna. Tôi biết hắn cũng yêu anh.

Nhưng tôi sẽ không nói. Tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết. Tuyệt đối sẽ không nói ra. Tuyệt đối không nói một lời nào.

Cũng như che giấu tình cảm của anh dành cho hắn vậy.

Tôi thật trẻ con đúng không, Danna? Nhưng quả thật tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Nhưng tôi xin anh hãy tha thứ cho tôi, Danna.

Tôi xin anh."

Cậu vươn tay, đỡ lấy cái người đã uống đến mềm nhũn cả người.

Ôm lấy anh theo cách tự nhiên nhất, rồi giả vờ đỡ không vững, để cả người anh chìm trong vòng tay mình.

Nếu sớm biết được...Có lẽ cậu đã chiếm lấy anh trước rồi. Chứ không phải ngồi đây nhìn anh say đắm một người khác.

Nhưng đã muộn, ánh mắt anh giờ chỉ còn nhìn thấy hắn, nhìn thấy những người quan trọng nhất.

Không có cậu bên trong.

Không có chỗ của cậu.

Một giọt nước mắt mơ hồ ẩn hiện trên chiếc yukata được khoác tùy tiện.

Rốt cuộc, vẫn không thể cười tới phút cuối sao?

Xin lỗi anh, người tôi yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro