Ngày thứ hai [P1]
=========================
-Các cô cậu thật sự muốn làm thủ tục xuất viện?
Cô y tá ái ngại nhìn hồ sơ bệnh án của Gintoki, rồi hướng về phía hai thành viên nhỏ tuổi của Yorozuya, những mong họ có thể cân nhắc lại quyết định.
Gương mặt nhỏ nhắn của Kagura khuất dạng sau cây dù ,nhìn không rõ biểu cảm. Shinpachi chỉ im lặng, không ai có thể đoán được đôi mắt nằm sau cặp kính tầm thường kia ẩn chứa những suy nghĩ gì.
Sự im lặng đầy gượng gạo bao trùm cả khu tiếp tân, tới mức cô y tá rốt cuộc cũng muốn bỏ đi ý định thuyết phục hai người.
- Cô cứ làm thủ tục đi.
Vai bị vỗ nhẹ, Shinpachi quay đầu, ra là ông bác sĩ có sẹo trên mắt đã tiến hành theo dõi bệnh tình của Gintoki suốt cả một năm qua.
Nhìn hai bóng người khuất dạng sau hành lang gấp khúc, ông cũng chỉ biết thở dài não nề.
Giờ ông chỉ biết cầu trời rằng loại virut kia không có mang tính lan truyền.
Nếu không, nhân loại sẽ bị hủy diệt.
Cũng may cho tới hiện tại thì vẫn chưa phát hiện thấy tính lây lan có trong loại virut kia.
Thật là may mắn. Ít nhất thì hiện tại là vậy.
===========================
- Nào mấy đứa, vui lên đi chứ! Anh được xuất viện rồi thì mấy ngày nay các em muốn đi đâu anh đều cho đi tất!
Gintoki mỉm cười, anh xoa đầu Kagura, ánh mắt dịu dàng như một người anh trai vậy, nhưng thật ra lại càng giống một người mẹ hơn.
- Em muốn đi tắm suối nước nóng -aru!
Nó tươi cười phấn khích, ánh mắt trong veo chẳng chút tối tăm. Thế nhưng điều đó lại càng khiến Gintoki chạnh lòng. Kagura vốn là một đứa trẻ ngây thơ chẳng biết che đậy cảm xúc, bây giờ lại vì không muốn anh phiền muộn mà giả tạo cười cợt.
Không ai có thể thoải mái khi nhìn thấy người thân cứ thế chết trước mặt mình trong khi bản thân thì lại bất lực chẳng làm được bất kì điều gì. Điều duy nhất họ có thể làm chẳng qua chỉ là khiến người đó thoải mái, hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian còn lại. Giống như Okita vậy và chị gái của mình vậy.
Nhưng so với cậu ta, bọn họ lại càng thêm đau khổ, bởi ngay cả thời gian để buồn cũng không còn.
Shinpachi muốn hét lên, muốn đánh Gintoki, muốn chất vấn anh vì sao lại giấu diếm hai người. Sự không cam, phẫn nộ và đau thương cứ thế dày vò trái tim non nớt của cậu.
Nhưng đau đớn hơn cả, cậu chẳng thể làm gì ngoài mỉm cười.
Shinpachi cười hòa nhã.
- Rồi rồi, ngày mai anh đi chuẩn bị sắp xếp , sau đó cả nhà chúng ta cùng đi nhé. Mời luôn mấy người khác nữa cho vui.
- Mời làm gì? Anh không thừa tiền đâu. Hơn nữa cái lũ đó không cần mời cũng sẽ tự vác xác tới thôi, lo làm gì cho mệt não.
- Gin-san, não anh bị chó tha lâu rồi, có còn đâu mà than mệt.
- Thằng nhóc chết tiệt! Mày dở chứng xỉa anh đấy à?!!
- Haha...
- ......
Con đường về nhà chưa bao giờ náo nhiệt tới vậy. Mọi thứ có lẽ vẫn giống như thường ngày.
Thế nhưng, cũng chỉ là 'có lẽ' mà thôi.
Chẳng thể quay về được nữa. Bánh răng định mệnh đã quay, không cách nào ngừng lại.
=============================
Shinpachi bưng nồi cơm to chà bá đặt lên bàn về phía Kagura, trên bàn hôm nay toàn là mấy món Gintoki thích ăn nhất.
- Anh bất công! Sao chỉ ưu tiên có mỗi Ginchan chứ!
Kagura tức tối phồng má.
- Thật là, lớn xác rồi mà vẫn y như con nít.
Mọi người ngồi xuống bàn ăn, đúng lúc có tiếng mở cửa.
- Tụi mày ăn trưa mà không mời bà già lớn tuổi này à?
- Ơ cái bà này hay nhỉ? Người ta ăn trưa mà cũng tới ăn chực cho bằng được.
- Mày còn nợ tao mấy tháng tiền nhà chưa trả, tao ăn của mày một bữa cơm bộ nhiều nhặn lắm sao?
Gintoki bật cười, ánh mắt thoáng buồn.
Nhiều khi hạnh phúc đơn giản chỉ là được những người mình yêu mến cùng ăn chung một bữa cơm thôi.
Chỉ là anh hiểu nó khá muộn.
==========================
- Gin-chan, bọn em đi ra ngoài mua đồ đây, anh ở nhà với Bà bà nhé.
Cánh cửa đóng lại, Gintoki vẫn mỉm cười nhìn hai bóng hình khuất dạng, rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà ói ra một ngụm máu.
-Khụ....khụ....
Bà Otose thở dài, dịu dàng vươn tay ra vỗ lưng cho anh.
- Lúc nào mày cũng nhẫn nhịn chịu đựng một mình.
- Bà nhiều chuyện quá rồi.
Anh nhìn bàn tay nhuộm đẫm máu đen. Bỗng dưng lại cảm thấy bản thân thật thảm hại.
Vì sao không nói? Nếu nói ra, hoặc giải tán nơi này sớm hơn, bọn họ đã không phải gượng gạo hay đau đớn như bây giờ.
Là lỗi của anh, khi lưu luyến hơi ấm của nơi này.
Đáng lẽ anh phải nhớ ra bản thân mình là ai mới phải. Một con quỷ thân mang tội nghiệt, không cách nào buông bỏ gánh nặng trên vai, cứ thế bước tiếp trong một tương lai mờ mịt.
Lời của tên điên nào đó cứ vang mãi bên tai, rằng anh chỉ đang chơi một trò chơi gia đình, và những thứ anh nhặt lên cũng chỉ là một mớ phế phẩm dùng để tự an ủi chính mình.
.
.
.
Vết máu ứa đen trên sàn đã được lau sạch sẽ, Gintoki chẳng biết bà bà đã rời đi từ lúc nào.
Anh nằm vật ra đất, mắt trân trân nhìn lên trần nhà.
Trống rỗng, đó là tất cả những gì mà anh có thể cảm nhận lúc này.
Hiện thực giả tạo, nhưng chỉ có giả tạo mới có thể bớt đau lòng.
Sinh mạng dần tàn lụi, Gintoki chán ghét nước mắt của những người xung quanh.
Bây giờ, chỉ cần họ muốn, anh sẽ gắng gượng mỉm cười. Sống những ngày cuối cùng một cách hưởng thụ như mong muốn của họ.
Nhắm mắt lại, anh phiền muộn thiếp đi.
Hoàn toàn không để ý có người vừa bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro