Ngày thứ năm [P1]
Gintoki có một giấc mơ.
Trong đó, anh nhìn thấy bản thân dường như quay ngược thời gian trở về 10 năm trước, khi anh vẫn là một thanh niên vô cùng mạnh mẽ được xưng tụng là Bạch Quỷ, chứ không phải là một tên Madao vô dụng như hiện tại.
Tháng năm huy hoàng, những tháng ngày thoả sức tung hoành trên chiến trường dày đặc mùi thuốc súng pha lẫn với mùi tanh của máu, thực ra lại là những cơn ác mộng đáng sợ kéo dài triền miên, ám ảnh tâm hồn.
Mười năm trôi đi, mùi máu vẫn chẳng nhạt phai. Và những cơn mưa dai dẳng lại càng lúc khiến anh thống khổ.
Bạch Quỷ. Cái danh xưng tưởng chừng như thật đáng tự hào thực chất lại được tạo nên từ vô số những giọt máu tươi cùng nghiệp chướng. Gintoki thường hay bảo cái biệt danh này giống như đang chế giễu anh vậy, bởi lẽ ngay cả tư cách làm người anh cũng chẳng còn.
Thuở thiếu thời, họ gọi anh là quỷ ăn xác, khi lớn lên lại gọi là Bạch Quỷ. Cả đời anh gắn liền với chữ 'quỷ', chạy cỡ nào cũng không thoát được. Ngay cả người mà anh yêu thương bằng cả sinh mệnh cũng đã nói, rằng thanh kiếm của anh chẳng thể nào chạm vào y đâu, bởi chỉ có thanh kiếm của con người mới có thể đâm được y.
Nghiệp chướng quái ác, chẳng buông tha cho bất cứ ai,càng không buông tha cho tên Ác quỷ quyết tâm chống trời là anh.
Anh mơ, mơ về bầu trời xám xịt, mơ về những chiến hữu đã ngã xuống, mơ luôn cả mùi bụi đất nơi chiến trường đẫm máu. Và chẳng thể thiếu những cơn mưa, mưa dai dẳng, ám ảnh anh suốt mười năm ròng.
Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên,anh mơ thấy một kẻ thù đã chiến bại dưới tay mình.
Hoặc giả, hắn mới là kẻ đã đánh bại anh chăng? Dày vò anh trong thống khổ về thể xác, bẻ nát vụn cái linh hồn tưởng như kiên trung bất bại của anh, đồng thời cũng xé luôn cả lớp mặt nạ ơ thờ lãnh đạm.
Chiến thắng khi nào không quan trọng, điều quan trọng là ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng.
Hắn nằm đó, đôi mắt dị thường mang màu tím sáng ẩn đằng sau lớp lớp băng gạc không chớp, trừng trừng dõi theo bóng lưng đau khô ̉của anh.
Rồi lẩm nhẩm buông lời nguyền rủa.
Rằng anh sẽ phải lặng nhìn thế giới này tan biến đi, và đôi bàn tay ấy sẽ chẳng thể bảo vệ được ai cả.
Anh chỉ có thể bất lực nhìn thế giới này tan rã dần, đi tới hồi kết.
Thế giới dưới chân nứt ra từng mảnh , nó vỡ vụn ra tựa như những mảnh thuỷ tinh mỏng manh, giống như tâm hồn anh vậy, cuốn lấy anh trong bóng đêm vô tận.
Gintoki chỉ có thể mở lớn mắt mà nhìn.
Anh không thể làm gì hơn.
Ngay cả khóc cũng không .
...
...
...
...
Bên mũi thoang thoảng một mùi thuốc lá pha lẫn khói bụi thân quen.
"Tôi sẽ giết anh."
.
Thanh âm thân thuộc ,có chút khàn khàn.
Anh bỗng muốn cười ,mà cũng muốn khóc.
Dù chỉ nhỏ thôi, nhưng trong cái bóng tối tưởng chừng vô tận ấy.
Anh đã nhìn thấy rồi.
Dù chỉ là một tia sáng nhỏ , le lói giữa màn đêm và tùy thời đều có thể tan biến trong bóng đen vô tận.
===============================
Đêm lạnh lẽo, Hijikata im lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, ngay cả những ngôi sao cũng bị mây mù che khuất, hắn ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, rải rác dưới chân là từng bao thuốc lá đã trơ vỏ và những đầu lọc thuốc được tùy tiện vứt đi.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nó mờ mịt, gần như không còn tiêu cự.
Nhưng hắn vẫn hút thuốc, hút từng bao một, hút từng hơi thật sâu, như muốn tự sát bằng cách này vậy.
Khói thuốc quẩn quanh, càng khiến đôi mắt hắn trở nên mù lòa, chẳng thể nhìn nổi thứ gì, cả nghĩa đen lẫn bóng.
Hijikata cảm thấy bản thân mình sắp phát điên.
Mà hắn cũng tình nguyện phát điên, chỉ cần có thể để hắn từ bỏ lý trí . Hắn thà chìm trong điên loạn cũng không muốn thừa nhận bản thân thế mà lại động lòng.
Với một kẻ sắp chết.
Mà có khi hắn đã điên thật rồi, khi thốt ra lời hứa chẳng cách nào thực hiện kia, khi ôm lấy người ấy vào lòng.
Hơi ấm kia vẫn còn lưu lại ngay đây, ngay trong trái tim này.
Khi ôm lấy anh, hắn đã mặc kệ tất thảy, bỏ qua những nguyên tắc của bản thân chỉ để có thể gần anh thêm một chút.
Hơi rượu thơm nồng, dư vị lại đắng chát, chát tới mức khiến cổ họng hắn nghẹn lại, nhưng sau cùng vẫn lẳng lặng thuận theo anh, trao đi một lời hứa tàn độc nhất đời mình.
Hắn đã bị cảm xúc chi phối, một điều không thể xảy ra ở Hijikata này.
Không thể ,cũng không nên như vậy , Hijikata vốn là loại người nguyên tắc tới mức cứng nhắc, hắn luôn chán ghét những thứ mà bản thân chẳng thể nào thấu tỏ. Kể cả là với cảm xúc, anh, hay chính bản thân mình.
Một khái niệm mơ hồ không xác định được sẽ luôn mang lại những biến số bất ngờ, không cách nào kiểm soát.
Điều này vô tình đã gợi lên cho hắn một ý nghĩ kì dị, mà chỉ mới nghĩ tới nó thôi, hắn đã cố gắng phủ nhận nó, hết lần này đến lần khác.
Nhưng trong khoảng khắc ấy, khi men cay khiến anh mơ màng và hắn thì vô cùng tỉnh táo.
Anh đứng đó, miệng cười mà nước mắt cứ rơi.
Anh nói, anh còn sống.
Anh cầu xin, rằng ai đó hãy giết anh đi.
Giết chết anh.
Hijikata không hiểu, tại sao anh lại trở nên như vậy.
Và thế là, hắn đã hứa.
Hắn sẽ giết anh.
Giết chết cái con người đáng thương chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.
Đó có lẽ sẽ là lời hứa tàn độc nhất mà cũng dịu dàng nhất Hijikata từng nói ra.
Dù cho bao nhiêu năm trôi qua, thì lời đã nói ra cũng chẳng thể thu lại.
Và cũng chính bởi lời hứa đó của bản thân, hắn đã chẳng thể quay đầu.
.
Hijikata lúc đó thật ra chẳng nghĩ xa được tới vậy.
Hắn chỉ nhận ra được hai điều.
Rằng những giọt nước mắt của anh khiến hắn đau lòng. Đau tới nát gan nát ruột, khiến hắn không thể không ôm lấy anh vào lòng.
Và hắn yêu anh tới chừng nào.
Khói thuốc tan, sương vẫn lạnh.
Hijikata đứng lên, loạn choạn bước đi.
Trời vẫn như cũ, một màu đen thuần túy.
Nhưng hắn vẫn bước đi, từng bước một.
===============================
Tùy tiện đứng dựa vào cửa, Okita cất tiếng, giọng điệu vô cùng bình thản.
- Đi đâu?
Hijikata không dừng bước, hắn lướt qua người cậu, giống như một hồn ma chẳng còn sự sống.
-Không liên quan tới mày.
Thanh âm đã khàn tới mức ngay cả lời nói ra cũng khó mà nghe rõ vì hút quá nhiều thuốc , nhưng hắn biết cậu nghe hiểu.
Hắn hoàn toàn không đếm xỉa tới lý do vì sao cậu lại đứng đợi hắn suốt cả đêm . Không cần cậu nói, hắn cũng đã nhận ra điều đó, bởi bộ đồng phục cậu đang mặc hãy còn đẫm sương đêm.
Chỉ là hắn mệt, không muốn nghĩ quá nhiều, cũng không còn sức để nghĩ.
Có vài chuyện, không phải không muốn nói, chỉ là có nói cũng vô dụng.
Mà giữa hai người bọn họ, từ đầu đến cuối ngoài chuyện công việc ra thì chẳng còn gì để nói với nhau.
Bằng một cách nào đó, họ cơ bản đã hoàn thành một hiệp ước ngầm. Bởi khi nói chuyện riêng với nhau, thì dù là vô tình hay cố ý đều không tránh khỏi nhớ tới Mitsuba- người phụ nữ khiến họ đau lòng mỗi khi nhớ lại.
Nhưng hôm nay, thứ cảm xúc của hắn dành cho cô đã chẳng còn mỗi mình đau lòng nữa. Thay vào đó là một nỗi sợ hãi, pha thêm chút tội lỗi chẳng thể giải thích.
Im lặng, một sự im lặng tuyệt đối đến từ phía cậu . Chỉ có từng nhịp bước chân loạng choạng vang vọng của hắn trong đêm dài.
Nhưng im lặng cũng không có nghĩa là yên bình. Mà là dấu hiệu báo hiệu giông tố sắp nổi lên.
Okita vẫn không quay đầu, cậu vẫn như cũ dùng cái chất giọng trời sinh tùy tiện mà chất vấn hắn.
-Anh tới gặp Danna đúng không?
Không có tiếng đáp, hắn vẫn bước đi, dường như lời nói của cậu chẳng thể với tới hắn.
-Hi-Ji-Ka-Ta Tou-Shi-Ro.
Đây là lần đầu tiên Okita dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn, cho dù thường ngày cậu đối với hắn vẫn luôn tùy tiện tới mức vô lễ, nhưng chưa bao giờ cậu gọi thẳng tên hắn ra như lúc này.
Hắn dừng bước, có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu.
Trời chưa sáng, ánh đèn điện chẳng sáng tỏ gì cho cam, cứ thế tạo nên một gương mặt tối tăm mang đầy niềm uất hận.
-Tôi hận anh.
Ba chữ đơn giản.
-Tôi căm hận anh.
Đây là nỗi lòng của cậu sao?
-Vì tôi chưa bao giờ thắng được anh.
Lời cất ra, đã không thể rút lại.
Đây là một sự thừa nhận, Okita thừa nhận Hijikata.
Và đây, cũng là bí mật sâu kín nhất của cậu, cái bí mật mà một Okita Sougo kiêu ngạo luôn cố gắng chối bỏ.
Đau thật đấy.
-Tao biết.
Hắn đáp, bằng một chất giọng bình thản vô cùng.
Tựa như, nỗi căm giận, sự chán ghét hay kể cả nỗi lòng sâu kín kia của Okita trong mắt hắn chẳng khác gì làn khói thuốc. Bay vào không trung, rồi tan biến chẳng còn.
Cậu sững sờ.
===================================
Căm hận.
Phẫn nộ.
Và bất lực.
Ta có thể làm gì đây?
Rốt cuộc ta có thể làm gì.?
Chẳng phải đã tự hứa với bản thân rồi sao?
Rằng sẽ không để người đó có kết cục giống với Chị hai.
Nhưng lúc này...
Dường như chẳng có gì đổi khác.
Mọi chuyện như một cái vòng luẩn quẩn.
Yêu. Không yêu.
Quan tâm. Lãnh đạm.
Căm hận hắn thì làm được gì đây?
Hắn từ trước tới nay đều là một kẻ bạc bẽo vô tình.
Trong mắt hắn cơ bản chẳng chứa được ai. Khi ngay cả bản thân mình hắn cũng chối bỏ.
...
...
...
Thật vậy sao?
....
....
....
Chỉ có thử, mới biết được.
....
-Danna yêu anh.
....
Nói ra rồi.
Rõ ràng đã tự hứa với bản thân dù có chết cũng không thể nói ra. Vậy mà...
Nhưng....
===============================
-Đó không phải chuyện của tao.
Rắc.
Có thứ gì đó đang sụp đổ bên trong cậu.
Mọi chuyện, lại một lần nữa lặp lại.
Cậu rút kiếm ra.
-===============================
Nằm gục trên nền đất lạnh, Okita bỗng cảm thấy buồn cười kỳ lạ.
Cậu muốn cười , cười thật lớn.
Mà cậu cười thật.
Chỉ là, trận cười này so với gào thét, cũng chẳng khác biệt bao nhiêu.
Nước, lành lạnh tràn trên mặt.
-Haha,mưa rồi sao?
Phải. Mưa rồi. Chắc chắn là vậy.
-Thằng hèn.
Bật ra hai chữ, Okita ngưng cười.
Cậu cứ mở trừng mắt, trừng mãi.
Tựa như muốn nhìn thấu thứ gì đó.
Mà có lẽ, cả cuộc đời này, cậu vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấu được mọi chuyện.
Tia nắng đầu tiên soi rọi màn đêm, những thanh âm ồn ào đã bắt đầu phá vỡ sự yên lặng.
Chỉ còn hai ngày.
Cậu sẽ chẳng còn nhìn thấy được ánh sáng của lòng mình.
Hết lần này đến lần khác, những người cậu yêu cứ lần lượt xa rời, xoay quanh kẻ ấy. Mà cậu, từ đầu đến cuối đều chỉ là một kẻ phụ diễn.
- Đáng lẽ tôi phải giết anh từ lâu mới phải...
Dù anh cũng là một người quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro