Ngày thứ năm [P2]


Gintoki có một đôi mắt buồn, nếu không để ý kĩ thì sẽ không thể nhận ra được điều đó đằng sau cái bộ dạng ngờ nghệch thường ngày.

Nhưng Hijikata lại có thể  nhận ra, bởi lẽ hắn đã quan sát anh suốt từng ấy năm ròng. Cũng chẳng vì điều gì đặc biệt, chẳng có lý do biện minh, hắn chỉ đơn thuần là bị anh thu hút. 

Như cái cách bọn họ lần đầu gặp mặt. Anh xộc thẳng vào đời hắn như một cơn bão, biến mọi thứ xung quanh thành một mớ hỗn độn và  rồi khiến con người hắn dần đổi thay, trở nên giống anh trong vài vấn đề. Cái đầu lạnh của Hijikata chả bao giờ giữ được mỗi khi ở bên cạnh anh cả.

Nhưng từ tận đáy lòng, hắn thật sự không ghét anh.

Chẳng ai thật sự ghét nổi anh, dù là kẻ luôn mồm nói muốn hủy diệt anh như Takasugi đi chăng nữa.

Chuyện giữa hai người đó hắn biết ở một mức vừa đủ, không đào sâu thêm, cũng chẳng buồn hỏi nhiều. Chúng không liên quan tới hắn.  Khoảng tối trong anh, quá khứ của anh....

Đáng lẽ chúng không nên liên quan tới hắn. Hoàn toàn không nên, hắn chán ghét việc bản thân bị những xúc cảm chẳng rõ ràng chi phối, đó không phải hắn.

Khoảng cách giữa hai người bọn họ là hai bên góc đường, chỉ nên đứng đó và nhìn nhau, chẳng ai nguyện ý băng sang phía bên kia vì có thể bị xe cán bất cứ lúc nào.

Và dù cho có nhìn rõ gương mặt u buồn của đối phương ở đầu bên kia, dù cho trái tim có nứt thành từng mảnh, hắn vẫn chỉ đứng ở đó, giữ một khoảng cách mà theo hắn là an toàn và vừa đủ. 

Hijikata là một gã gai góc,  lạnh lùng và lý trí tới cực điểm. Đó là hắn.

Những gã hèn với một cái cổ họng khuyết tật, sợ hãi sự đổi thay, nhắm mắt bịt tai vờ như không nghe cũng chẳng biết, đó cũng là hắn.

.

.

.

Okita Sougo thật sự là một thằng khốn.

- Mày vừa lòng chưa...

Úp mặt vào lòng bàn tay, hắn bật cười . Tiếng cười lớn dần, rồi như bị tắt nghẹn.

Công việc của cậu ta luôn là đẩy anh vào nguy hiểm. Lần này cũng thế.

"Danna yêu anh."

Chiếc xe tải nặng 7 tấn ở bờ bên kia lao thẳng đến, xông về phía hắn và đâm sầm lên người, khiến toàn thân hắn nát bét, chẳng còn ra dáng người. Ấy thế mà hắn vẫn phải tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra.

Người đàn ông có mái tóc trắng bạc, anh đứng ở phía diện, dùng đôi mắt ơ thờ chẳng rõ sắc màu nhìn hắn trong tình cảnh thảm thương nhất. Anh không cười, cũng chẳng khóc, giống như một con rối vô tri, chỉ nhìn hắn, và cũng chỉ nhìn mỗi hắn. Một đôi mắt trong suốt, phản chiếu tất cả, dáng vẻ thường ngày hay cả dáng vẻ thảm hại nhất của chính hắn.

Sau đó, anh mỉm cười, rồi biến mất.

Chẳng còn con phố nào hết, cũng chẳng có nỗi buồn, tất cả đều hóa thành một loại trống rỗng , ngay cả tiếng hít thở cũng không thể nghe. Chỉ còn mỗi một mình hắn ở nơi đó, chẳng nhìn thấy thứ gì và phải đối mặt với mớ ruột rà thối nát của chính mình.

"Chẳng phải anh cũng yêu anh ấy sao?"

Câu nói cuối cùng của cậu ta rồi sẽ trở thành một cơn ác mộng. Hắn chắc chắn.

-Vừa lòng chưa...

Sớm thôi, hắn sẽ phải thực hiện lời hứa của mình.

Cậu ta đã cắt đứt mọi đường lui của hắn rồi. Giờ hắn chỉ có hai lựa chọn. Hoặc nằm bẹp dí dưới bùn sâu, hoặc đứng lên, thực hiện lời hứa của mình, cắt đứt hoàn toàn sự sống của anh . 

Thay vì máu của chính mình, hắn phải tắm trong máu của chính người hắn yêu để kiếm tìm sự cứu rỗi.

Đây là một bi kịch, mà Hijikata không có cách nào trốn thoát.

Hắn cười, cười tới khàn giọng.

Nhưng trời cao nào có nghe? Bởi ông ta đã chối bỏ tất cả, dù là anh hay hắn.

Đau đớn cuộn mình lại trong một góc phòng, Hijikata vẫn tiếp tục cười. Hắn không muốn khóc, ngoài cười ra thì cũng chẳng biết làm gì khác.

Nhắm mắt, bịt tai, biết đâu khi một lần nữa tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại như cũ, rằng tất cả chỉ là một trò đùa hoặc sự nhầm lẫn. Gintoki sẽ không phải chết, hắn không cần phải giết anh, mọi thứ  vẫn như bình thường, họ sẽ cãi nhau, sẽ đánh lộn chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Vẫn là hai góc phố tách biệt và thi thoảng giao nhau, họ sẽ lại một lần nữa lướt qua nhau, hoặc lén lút ngoái đầu quan sát người nọ.

Hắn sẽ không yêu anh, cũng không cần biết đến tình yêu của anh, hắn chưa từng nghe bất cứ thứ gì từ miệng của Okita cả. Cũng như không phải đối mặt với nó.

Mặt trời lên.

Nhưng hắn vẫn chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Cứ thế chìm vào  giấc ngủ. Giá như mãi mãi không thể tỉnh dậy thì hay biết mấy.

========================================

Cùng lúc đó, cái con người gây ra mọi tai họa kia cũng vừa mới thức giấc từ ác mộng.

Anh thở dốc, ánh mắt tê dại, hai tay ôm chặt lấy đầu.

Enmi - sự tồn tại cấm kỵ bị vùi sâu trong những trang sử hắc ám, bởi sự tồn tại của chúng có thể tạo nên sự hủy diệt dành cho thế giới.  Nhưng thuở bấy giờ, Mạc Phủ bởi vì muốn kết thúc cuộc chiến Nhương Di kéo dài đã lâu mà đã điều động những [Kẻ Hủy diệt hành tinh] ấy xuất chinh.

Và chính Bạch Quỷ  đã chấm dứt hoàn toàn bọn chúng, biến chúng trở thành những hạt bụi mờ nhạt chẳng còn có thể tồn tại trong cái thế giới này.

Hoặc giả, đó là do mọi người nghĩ vậy. 

Enmi thực chất vốn là một loại máy móc cực nhỏ mang tên Nanomachines, bọn chúng đã sử dụng nó như một loại bùa ngải, gây nên tổn thất không nhỏ cho phe Nhương Di lúc bấy giờ. 

Những triệu chứng phát bệnh của loại máy móc này bao gồm những triệu chứng không rõ ràng. Chỉ biết rằng khi người mắc bệnh thì không quá nửa tháng sẽ chết, tóc hóa trắng đi, và hoàn toàn không có cách gì có thể cứu chữa.Nguồn bệnh có lẽ là bắt đầu từ cái đống bùa ngải của chúng, nhưng tới hiện này thì vẫn chưa thể khám phá ra rằng nó có tính chất lây truyền hay không.

Tuy nhiên , đó là chuyện của 10 năm về trước, Enmi cơ bản vốn đã bị anh hoàn toàn tiêu diệt,.

Nhưng chuyện không thể ngờ tới nhất đã xảy ra, mà phải tới tận ngày thứ ba trong tuần cuối cùng trong cuộc đời mình Gintoki mới phát hiện ra được.

Nanomachines có thể ký sinh trên cơ thể con người.

Chúng có thể tiến hóa.Hơn nữa, còn có thể điều khiển cơ thể vật chủ.

Thậm chí, còn có thể lây lan.

Những thông tin trên bằng cách nào đó đã được truyền tới não bộ của Gintoki trong giấc mộng, chúng như một sự giễu cợt, giễu cợt sự ngu ngốc và bất lực của anh. Cho dù anh đã phát hiện ra chuyện này từ trước khi những thông tin đó xuất hiện trong đầu.

Nhưng cũng bởi vì phát hiện quá muộn,nên hiện tại anh chẳng có thể làm gì khác, ngay cả tự sát cũng không thể.

Bác sĩ nói ,anh có một tuần.

Anh quả thật có một tuần. Một tuần để chấm dứt tất cả trước khi lũ ký sinh ấy hoàn toàn không chế anh và gây ra tai họa cho thế giới này.

Nhưng lúc này, anh không thể làm gì khác.

.

.

.

.

" Tôi sẽ giết anh."

Người đó nói, tựa như đang lập một lời thề.

Gintoki bỗng ngẩn người.

Bên môi bỗng nở một nụ cười không rõ nghĩa.

Phải rồi. Hắn đã nói sẽ giết chết anh.

Hắn thật sự đã hứa với mình.

Ký ức ngày hôm qua bất giác ùa về, cảm giác ấm áp yên ổn khi dựa vào người hắn bỗng khiến anh thẫn thờ.

Gintoki bỗng cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn làm sao, khi yêu hắn.

Anh không biết tại sao mình lại yêu hắn tới vậy. Cũng chẳng biết tại sao khi dựa vào người hắn, dường như tất cả mọi thứ đều chẳng còn quan trọng.

Sự ấm áp, xúc cảm mềm mại, hương thuốc lá pha thêm chút bụi. Cảm giác rằng người kia thật mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ để bảo bọc anh,khiến anh cảm thấy an toàn .

Dù rằng lòng hắn chẳng có anh, dù rằng có lẽ hắn chỉ đang thương hại anh, nhưng Gintoki vẫn không thể kiềm nén bản thân,anh vẫn cứ ngu ngốc tiến lên, cố gắng gần hắn thêm một chút. 

Gintoki cứ ngồi ngơ ngẩn như vậy một lúc thật lâu, nụ cười trên môi anh trông thật đẹp .

Mà cũng thật  buồn.

" Hijikata, tôi hoàn toàn không kỳ vọng vào cậu, rằng ngươi có thể đáp trả cái thứ tình cảm cấm kỵ của tôi.

Tôi ngu ngốc, nhưng không viển vông.

Nhưng...Tôi chỉ muốn cậu có thể hoàn thành lời hứa của mình.

Giết chết tôi, trước ngày cuối cùng..."

Uể oải đứng lên, Gintoki nhìn bàn tay đã chẳng còn chữ của mình.

Trước ngày đó, anh vẫn có thể khống chế hình dáng bình thường của bản thân.

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, báo hiệu rằng chẳng còn nhiều thời gian.

Và Gintoki vẫn còn vài việc cần phải làm.

Có lẽ, lời hứa ấy của Hijikata đã khiến anh đặt bớt áp lực trên vai xuống.

Anh còn thời gian, vậy thì vẫn nên tận hưởng nó trước đã.

Thật ngu ngốc khi tự mình khiến bản thân gặp áp lực, bao nhiêu ngày đã trôi qua trong vô nghĩa cùng men cay, Gintoki mở cửa , trước ánh mắt kinh ngạc của hai đứa nhóc đang làm bữa sáng, anh cười vui vẻ.

Nụ cười rực rỡ, không chút ưu phiền, chẳng có gì ngoài một sự hạnh phúc giản đơn cùng thanh thản .

-Ăn sáng thôi.

Buông bỏ, thật ra cũng không quá tệ.

_____________________________

Cô nào còn đu thuyền thì hú phát cho tôi biết mặt, thỏ mà cô đơn quá sẽ chết đó!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro