Ngày thứ nhất [P1]
- Gin-chan!!!
Giọng nói trong trẻo ấy là giọng của Kagura.
- Ồn quá, con gái con lứa đừng có rống lên như vậy. Anh ra ngay đây.
Anh cúi người ,vừa đi giày vừa trả lời, gương mặt có chút khó chịu vì bị làm phiền
- Anh định ra ngoài sao?
Kagura hỏi, cô bé hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh tựa như đại dương huyền bí hơi chớp.
- Tháng nào anh cũng ra ngoài vào đúng ngày này. Rốt cuộc là chạy đi đâu chơi thế? Em cũng muốn đi chơi cơ~ Aru~
- Con nít con nôi, em cần biết gì về mấy chuyện đó chứ? Anh có công việc, không cho em theo được đâu.
Gintoki có chút ngập ngừng , anh cố tránh đi ánh mắt soi mói của Kagura, hiển nhiên có hơi không thoải mái khi bị gặng hỏi.
Kagura hừ mũi, nó phồng má, gương mặt nộn nộn trông càng đáng yêu hơn. Nó liếc nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, nghiêm túc thì anh thấy cái hành động ấy của nó giống y chang mấy bà cô trên tivi show lúc 8 giờ tối, những bà cô lắm lời , thường ỷ mình già mà lên mặt dạy đời đám trẻ.
Có lẽ anh nên cấm nó coi tivi một thời gian thì hơn.
- Em lớn rồi mà. Chắc là đi hẹn hò với cô nào nên giấu đây.
Rồi nó lắc đầu ngán ngẩm.
- Thật chẳng biết thánh thần phương nào chịu nổi cái tính chó gặm của anh. Chắc mắt cô ta bị mù rồi mới đi thích cái ông chú vô dụng chẳng đáng một đồng này. Sớm muộn hai người cũng chia tay thôi. Nhưng em cấm anh dẫn gái về nhà đấy, được một năm rồi hẵn đưa về giới thiệu.
- Cái con nhỏ này! Em coi an...
Anh vốn định mắng Kagura một trận, nhưng chẳng hiểu sao lại giống như quả bóng bị xì hơi, ủ rũ không mắng nữa.
Kagura ngơ mặt.
- Gin-chan. Có phải anh bị đập đầu vào đâu rồi không? Hay làm chuyện gì xấu xa rồi? Nói mau để còn giải quyết!
Tên già này nếu vào ngày thường đảm bảo sẽ thuyết đạo cho nó một trận tưng bừng lỗ tai vì dám chê bai ảnh. Thế mà sao hôm nay...lại ngoan hiền đến lạ.
Gặp ma rồi. Chắc chắn gặp ma rồi.
Trong lúc Kagura hãy còn đang kinh hãi, Anh đã đứng phắt dậy, anh không quay đầu, bình thản rời đi , trước khi khép lại cánh cửa chỉ bỏ lại một câu cho nó.
- Sau này em sẽ hiểu.
Nó sững sờ, một cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong lòng ngực, rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra.
Kagura tựa người vào ban công, mắt nhìn bóng dáng màu bạc kia từ từ khuất dạng.
Rốt cuộc cô bé ấy cũng nhận ra được cảm giác đó là gì. Bởi mỗi lần chứng kiến bóng lưng của ba bỏ nhà mà đi, chứng kiến anh trai bỏ rơi mẹ con hai người, lòng ngực nó luôn bị thứ cảm giác này lấp đầy.
Đó là 'sự lẻ loi', 'cô độc' và 'lạc lõng'.
Kagura cắn ngón tay, mày ngài nhíu chặt. Cảm giác lạ lùng này lại cứ tóm chặt lấy nó, khiến nó bất an.
Có thứ gì đó sắp xảy ra. Chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
===============================
Mọi việc đã chứng minh cho sự lo lắng của Kagura là có cơ sở, bởi ngay tối hôm đó Gintoki bỗng dưng lên cơn thần kinh mà dốc gần hết tiền túi ra mà tổ chức một bữa tiệc, anh mời tất cả mọi người quen thuộc cùng tới chung vui, trong đó thậm chí có cả Shinshengumi mà anh ghét nhất nữa. Điều đáng nói là thanh niên nghiêm túc Shipachi lại không có ý kiến gì về sự hoang phí này. Có lẽ cậu ta cũng muốn tiệc tùng đập phá, dù gì cũng chỉ là chàng trai mới vừa đôi mươi.
Đây là một sự kiện chấn động cả Khu phố Kabukichou , khi mà cái thằng tham tiền ăn hại nhất xóm đồng ý chi trả toàn bộ bữa tiệc. Lúc đầu ai cũng sợ lỡ lên tới nơi có khi còn bị cho ăn 'hố', bị bắt trả tiền thay, nhưng khi nhìn thấy anh đặc biệt nghiêm túc trong truyện lần này
... Có thằng đần mới dại không đi. Được nhậu miễn phí , ai nỡ chối từ? Nhưng hơn cả là họ muốn xem thử ông chủ của Yorozuya muốn bày trò gì.
Tối hôm đó, Yorozuya coi như xong, thiết nghĩ tiền sửa chữa thiệt hại so với tiền ăn nhậu cũng chẳng kém nhau bao nhiêu đâu. Cũng không nên trách anh, bởi người anh quen cũng đều giống như anh, không phải khủng bố thì cũng là mafia trá hình cảnh sát, nhất là những người phụ nữ như Tsukuyo hay Kyuubei, độ nguy hiềm của họ còn kinh hơn cả cánh đàn ông.
Sakamoto xàm xí cười há há cầm ly bia bá cổ Gintoki.
- Kintoki, hôm nay chú chơi sang thế? Hiếm thấy cậu hào phóng lắm đó nha! Nhân dịp gì vậy? Hay cua được em nào rồi nên muốn ra mắt bọn này đây?
- LỊT BẸ. BỐ TÊN GINTOKI NHÁ THẰNG XÀM LÔNG....hức..... BỐ THÍCH THÌ BỐ MỞ TIỆC THÔI! CHÚ KHÔNG THÍCH THÌ CÚT RA CHỖ KHÁC CHƠI.
Anh đã say , có chút lảo đảo cầm chai rượu gào vào mặt Sakamoto, chân không tự chủ đạp liên hồi vào bản mặt xàm lông của anh bạn tội nghiệp.
Hijikata ngồi bên cạnh nhìn căn phòng toàn một lũ khỉ [tính cả Kondou đang khỏa thân múa cột], trán nhịn không được nổi lên vài sợi gân xanh.
- Hãy cho tôi một lý do chính đáng để ngồi với lũ phiền phức các người đi. Tôi còn một đống công việc còn chưa giải quyết, không có thời gian ở đây chơi với các người.
-Đồ cuồng Mayo cứng nhắc quá thể! Xõa thử một bữa xem có chết nổi không.
Gintoki cười cười cợt nhả, anh rướn người choàng vai hắn, cả cơ thể như không có xương mà dựa sát vào. Hơi rượu nồng nặc phả vào mặt hắn, khi hắn cúi đầu, vừa hay nhìn thấy đôi mắt mờ hơi nước và gò má đỏ bừng vì say của anh.
Mặt Hijikata hơi cứng lại, có chút khó chịu đẩy anh ra. Hắn bận bịu suốt mấy ngày nay, chẳng khi nào được ngủ đủ giấc. Đã vậy hôm nay còn bị anh Kondou lôi tới cái ổ phiền phức này, kế bên là một thằng bợm rượu khó ưa, rốt cuộc muốn hắn sống kiểu nào đây? Nghĩ tới đây, tay hắn đã nắm chặt lấy chuôi kiếm bên mình.
Sát khí tỏa ra từ hắn lúc này cũng đã đủ đánh thức bản năng cảnh giác của anh từ trong cơn say rượu. Gintoki nhíu mày, anh có chút rụt rè thu lại cánh tay đang khoát trên vai Hijikata lại.
- Hừ. Hôm nay là ngày...kỉ niệm 10 năm anime được phát sóng. Vừa lòng chưa đồ mặt than.
Nói dối mà không biết ngượng. Hijikata ngay cả đôi co với anh cũng thấy lười.
Hắn chán nản thở dài, mắt nhịn không được liếc tới ban công, nơi đó có ánh trăng sáng tỏ.
- Hôm nay là ngày giỗ của người kia.
Hắn lẩm bẩm, thanh âm tuy nhỏ, nhưng chẳng thể thoát khỏi tai anh. Và đôi mắt kia bỗng trở nên rất buồn, những giữa cái chốn ồn ào náo nhiệt này thì sự trầm lặng ấy ngay lập tức chìm nghỉm.
Nhưng anh lại nghe. Một câu nhẹ nhàng, nhưng đã đủ để đánh tỉnh anh khỏi men say.
Nhếch môi nở một nụ cười thong thả như thường, nhưng anh lại cảm thấy rất lạ.
Trái tim đau đớn ,quặn thắt như bị kim đâm.
Nhưng anh quen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro