Ngày thứ tư [P3]


-Này bốn mắt.

Shinpachi quay đầu, cậu nở một nụ cười lịch sự với người vừa vỗ vai mình.

-A, Hijikata san. Anh gọi em có chuyện gì sao?

Hijikata châm điếu thuốc, không vội trả lời mà chỉ trầm tư nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. Ga tàu điện đông đúc náo nhiệt, nhưng hắn vẫn thấy rõ sự trầm tư của anh. Không phải ánh mắt tùy tiện ngày thường, mà là một nỗi buồn mà khó ai có thể thấu hiểu.

-Hắn sao rồi?

-À, Gin-san anh ấy ổn, cả đêm không ngủ rồi nên có hơi mệt mỏi, chắc lát ngủ một giấc sẽ ổn thôi. Có chuyện gì sao?

Shinpachi đưa tay chỉnh kính, che giấu đi ánh mắt hoài nghi của bản thân đằng sau động tác tưởng chừng bình thường này. Thật kỳ lạ, cậu không hiểu tại sao kể từ ngày nhận được tin rằng Gin san chẳng còn nhiều thời gian , Hijikata-san lại chú ý anh ấy nhiều đến vậy.

Bàn tay kia bỗng vỗ lên đầu cậu.

- Nhóc vất vả rồi.

Giọng điệu ấy rất trầm, nhưng cũng vô cùng dịu dàng.

Shinpachi bỗng thấy mắt mình rưng rưng. Cậu nhìn ra sau lưng hắn, im lặng cắn môi nhìn người đàn ông nọ.

Anh vẫn thế, bóng áo phất phơ. Gương mặt kia vẫn như thuở đầu gặp gỡ.

Anh cũng nhìn về phía cậu, và mỉm cười

- Pat, đi nào em.

Shinpachi cúi đầu chào hắn, rồi tiến về phía anh, như trước giờ vẫn vậy.

Cậu không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng nếu Gin san biến mất....

Cậu sẽ kế thừa ước nguyện của anh, kế thừa Yorozuya này. Lưu giữ anh trong ký ức, không bao giờ để người khác quên mất anh, sự tồn tại của Yorozuya Gin-san.

Hijikata nhìn theo bóng dáng ba người trên con đường tấp nập, hắn quay người rời đi, cũng không nhìn lại nữa.

Shinpachi quay đầu, im lặng nhìn hình bóng đen dần khuất sau dòng người tấp nập, cậu lại đẩy kính lần nữa.

Có vài chuyện, nhiều khi giả vờ không hiểu là tốt nhất.

Mà... hiểu rồi thì làm được gì?

Điều cậu mong muốn lúc này, đơn giản chỉ là nhìn thấy Gin-san hạnh phúc trong những ngày cuối cùng.

Chỉ có vậy.

===========================

-Gin-chan, anh đừng uống rượu nữa.

Kagura bối rối thở dài nhìn anh nốc ừng ực từng chén rượu. Nó muốn ngăn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh, nó bỏ cuộc.

Ánh mắt ấy giống hệt như lần đầu nó gặp Takasugi vậy, khiến nó sợ hãi.

Ngay cả lời nó nói, anh còn chẳng để vào tai.

Thế là nó đành dẫn Sadaharu lên nhà trên, bỏ mặc anh ở dưới tiếp tục nốc rượu.

Đã bao nhiêu ngày anh chìm trong men cay? Nó lo lắng, nhưng không dám nói ra.

Gintoki không quan tâm. Anh lúc này chỉ muốn uống.

Uống thật say, để quên đi tất cả.

-Ta muốn chết.

Ta muốn chết...

Ai đó, ai cũng được.

Giết ta đi.

Làm ơn.

Quán rượu không người, chỉ còn mỗi mình anh.

Bà Otose đã đóng cửa rồi, nơi này giờ chỉ còn những tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng thở hổn hển trong đau đớn của một gã say và tiếng ly rượu đập cộp trên quầy rượu.

Gintoki đập mạnh đầu xuống bàn, những mong tìm kiếm một chút tỉnh táo. Anh chìm trong men say,  nhưng càng uống lại càng tỉnh, nhưng không phải loại tỉnh mà anh cần.

Nước mắt vẫn cứ rơi.

Đau đớn quá.

================================

-Đừng uống nữa.

-Cút.

Gintoki không quan tâm tới người vừa lên tiếng, anh tùy tiện rót thêm một chén rượu mới, nhưng vừa mới nâng lên định uống tiếp cổ tay đã bị giữ chặt.

-Đừng uống nữa.

Thanh âm kiên định không cho phép chối từ, mùi thuốc lá pha thêm chút bụi kia đã từng khiến anh chìm sâu trong mộng suốt bao đêm .

Nếu là thường ngày, hành động đó của hắn sẽ khiến anh ảo tưởng rằng hắn quan tâm anh, khiến đêm đó anh mất ngủ mà suy nghĩ lung tung, chìm trong ảo tưởng ngu ngốc như những thiếu nữ mới lớn vậy.

Nhưng lúc này, anh chỉ cảm thấy trống rỗng.

Khi say, con người ta mới bộc lộ ra những cảm xúc chân thật nhất của bản thân.

Hijikata bị ngã đập đầu xuống sàn, hắn khó chịu nhíu mày nhìn cái người vừa mới xô ngã mình xuống đất kia. 

Gương mặt anh ửng đỏ vì men say, ánh mắt mê mang lại chẳng thể che giấu được đau thương ,cùng không cam lòng.

Hắn ngừng thở, nhìn anh tiến về phía mình.

Anh loạng choạng nhìn hắn dưới đất, trên môi là một điệu cười trào phúng.

- Cậu tới xem tôi có còn sống hay không đấy à?

Im lặng.

-Nhìn đi, nhìn cho kĩ. Tôi chưa chết!!!! Ta chưa có chết ....hahahhaha.....!!!

Anh cười lớn, cười điên cuồng, cười tới tê tâm phế liệt.

" Anh còn sống."

Ngày hôm đó, hắn đã nói ra ba chữ đó với anh.

Ba chữ, chỉ ba chữ đơn giản thôi, nhưng đối với anh lại là một lời nguyền ghim sâu vào máu thịt, sâu vào trái tim.

-Phải, tôi còn sống...

Gương mặt vẫn còn vươn theo ánh nước mơ hồ, lúc này lại trào dâng thêm nước mắt.

-Ai đó, ai cũng được, giết tôi đi...

Làm ơn đi. Ai cũng được.

-Tôi sẽ giết anh.

Gintoki ngớ người, đôi đồng tử  mở lớn  nhìn người trước mặt.

Hắn vươn tay, lau đi dòng lệ trên khóe mắt anh, nhưng gương mặt như cũ không chút cảm xúc.

-Tôi sẽ giết anh.

Hắn lặp lại, kiên định và rõ ràng.

Như đang lập một lời thề ước.

-Thật kh..không?

-Thật.

-Hứa đấy...

-Ừm.

-Thất hứa thì không ...được để cái mái chữ V đó nữa.

-...Ừm...

-Hijikata.

Hắn im lặng nhìn anh nắm lấy cánh tay đang lau đi nước mắt trên mặt anh.

-Một chút thôi...

Chỉ một chút thôi.

-Cho tôi dựa vào người cậu nhé?

=================================

Hijikata lặng nhìn con sâu rượu chết tiệt đã thiếp đi trong lòng mình tự bao giờ.

Hắn vòng tay, ôm lấy thân thể ấm nóng của anh. Không nỡ buông ra, trong đôi mắt xanh lam đẹp đẽ rốt cuộc cũng đã không còn mờ mịt.

-Ừm.

Lúc này, anh còn sống.

Hắn cũng vậy.









































































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro