Chương XI
Căn nhà nằm giữa rừng, bỏ hoang một nửa, có vẻ từng là nhà nghỉ dưỡng cũ. Lily ngồi đợi nơi phòng khách lạnh ngắt, ánh sáng vàng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt cô, không còn nét gì ngây thơ.
— Anh biết cha tôi không?, — giọng cô run, không hẳn vì xúc động.
— Alexis Strauss ? — Philippe khựng lại.
— Tôi chỉ nghe tên. Nhưng...
— Ông ấy bị giết. Vì anh. Vì thông tin mà ông ấy bán ra. Là anh mà.
— Không.
— Gia đình tôi không ra lệnh giết ai cả.
— Nhưng nếu không phải các người, thì là ai?
Philippe siết chặt nắm tay.
— Một tổ chức khác. Tôi từng bị uy hiếp ở Tây Ban Nha. Gia đình tôi đã phải nhờ đến nhà Chirathivan để rút tôi ra khỏi đó. Đổi danh tính. Đổi quốc gia. Và cả tôi cũng từng nghĩ có thể... chính tôi là lý do. Nhưng tôi chưa từng ra lệnh. Tôi chưa từng muốn bất kỳ ai chết vì mình.
Lily ngồi sụp xuống. Cô thở dốc. Ánh mắt dao động dữ dội.
— Không... không... anh đang nói dối...
— Tôi không có lý do gì để nói dối em.
Tiếng cửa mở.
Một bóng người bước vào – cao hơn Philippe một chút, tóc đen, ánh mắt sắc như dao.
— Vậy thì tao sẽ thay cha tao đòi lại mọi thứ.
Philippe không kịp phản ứng. Một cú đấm như trời giáng giáng vào má trái anh, hất anh ngã ra nền gỗ cứng.
Lily bật dậy:
— Dừng lại! Em không bảo anh làm vậy!
— Em quá yếu đuối.
— Em khóc lóc, em dùng thủ đoạn. Còn anh, anh sẽ dùng tay.
Thêm một cú nữa. Máu bật ra từ môi Philippe.
Anh không đánh trả. Không né tránh.
— Vậy cứ đánh đi, — Philippe gằn giọng.
— Nếu mày nghĩ điều đó giúp mày sống với sự thật.
Anh trai của Lily khựng lại, tay run lên. Không phải vì sợ mà vì... chính sự điềm tĩnh kia khiến hắn thấy mình thua.
Lily nhìn Philipp, máu trên môi anh, ánh mắt vẫn không trách móc.
Và lần đầu tiên, cô thấy:
Có lẽ tất cả những gì cô tin... đều sai.
Căn nhà gỗ nằm sâu giữa rừng giờ là một chiến trường. Không phải bằng dao kiếm, mà bằng súng và những quyết định không thể quay đầu.
Philippe, tay áo dính máu, đối mặt với kẻ mang cùng huyết thống với Lily, người duy nhất trong căn phòng mang theo sự thù hận tuyệt đối.
Khẩu súng chĩa thẳng vào ngực anh.
Ánh mắt tên đó điên cuồng, giọng run lên:
— Mày giết cha tao. Giờ tao sẽ kết thúc cái dòng họ khốn kiếp của mày.
— Vậy thì bắn đi, — Philippe đáp, mắt không chớp.
Cửa bật mở.
Stefani lao vào đầu tiên, theo sau là Louis và Clara.
— Dừng lại!
Tên kia giật mình. Khẩu súng khẽ chệch đi một góc.
Một tiếng súng nổ.
Không ai ngã xuống, nhưng viên đạn sượt qua tay Philippe, để lại vệt máu đỏ tươi. Anh cắn răng, không kêu.
— Điên rồi! — Louis hét lên, lôi Clara ra sau.
— Anh đang làm sai, rất sai! — Lily hét lên, lần đầu tiên như người tỉnh mộng.
— Cha đã sai. Anh cũng sai. Dừng lại!
Nhưng hắn không nghe. Tay vẫn giữ chặt khẩu súng, ánh mắt long lên sòng sọc. Bắn loạn xạ.
Philippe nhích lên một bước. Sau lưng anh, Stefani không lùi.
— Hết đạn rồi, — Philippe nói, giọng điềm tĩnh.
Hắn thoáng hoang mang, nhìn súng.
Và đó là khoảnh khắc Stefani lao lên.
Cô giật súng ra khỏi tay hắn rồi không do dự, đập mạnh báng súng vào đầu hắn.
Tên đó lảo đảo.
— Đồ điên!
Clara hét, xông tới đấm thẳng vào vai hắn, đá vào chân hắn khiến hắn đổ vật xuống.
— Mày dám làm bạn tao khóc! Dám bắn bạn trai nó?!
— Clara! — Louis kéo cô ra.
— Đủ rồi!
— Em còn chưa đá chỗ hiểm nữa đó!
Không khí tĩnh lại trong vài giây.
Stefani đứng thở dốc, tóc rối, tay vẫn giữ khẩu súng vừa giật. Cô quay sang Philippe – máu chảy thành vệt trên tay áo sơ mi trắng của anh.
Philippe nhìn cô. Một nụ cười mỏng hiện lên, vừa bất ngờ vừa... có gì đó như tự hào.
— Đưa anh khẩu súng.
Stefani lưỡng lự.
— Em không nên liều vậy, — anh cầm lấy súng, mở ổ đạn.
— Vẫn còn một viên.
Louis đứng sau, khoanh tay, nghiêng đầu:
— Đúng là Bourbon.
Philippe nhún vai, đóng ổ đạn lại.
— Ừ. Không thì chết lâu rồi.
Lily ngồi sụp xuống, tay ôm đầu.
Anh trai cô bị Louis trói tay tạm bằng sợi dây thừng trong phòng.
Không ai nói lời nào. Nhưng từng người đều biết:
Sau hôm nay, sẽ không còn ai có thể giấu điều gì được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro