Chap 4
Trong lúc em đang phân vân thì nghe tiếng chuông cửa ở ngoài
*chắc là shipper phải ko ta*
R ko nghĩ nhiều ra mở cửa,nhưng ko ngờ lại là ng mà em ko muốn gặp bh nhất
Hắn lao đến ôm chầm lấy em
"Em ht bệnh chưa,còn mệt ko,uống thuốc chưa,..."
vân và mây mây
Rất nhiều câu hỏi hắn đặt ra cho em,em bt hắn đang lo cho em lắm ,nhưng h em chả muốn gặp mặt hắn chút nào.
"Em ht bệnh r,và đừng hỏi em dồn dập như thế chứ"
"Anh tỏ tình thành công r à?"
Hắn ái ngại,cười xoà
"Ừ ms hôm qua á"
"Ồ v à"
Tim em như thắt lại,mặc dù em bt khi hỏi câu trả lời sẽ làm em hụt hẫng lắm,nhưng s em vẫn đau nhỉ?
"Chị ấy tên Nguyệt"
"Nghe tên chị ấy có vẻ hay nhỉ"
"Ngoan,mai anh chở đi ăn"
"Ko cần phiền đâu ạ,h anh có ny r anh hãy quan tâm cho chị ấy đi nhé,em tự lo cho mik đc mà"
Hắn nghe đến chữ "ko cần phiền đâu"mà đôi lông m hơi nhăn lại vs nhau.
"S lại phiền,nếu là em thì ko bh phiền đâu"
Đó lại là lời nói làm em ảo tưởng đó kìa,nghe những lời đó ai lại chả rung động cho đc
"Em tự lo cho mik đc,ko có j thì em vô nhà trc đây"
Nói r em tính đóng cửa lại thì có 1 bàn tay lại ngăn lại
"Anh vô vs nhé"
"Anh s lạ-..."
Em ko nở từ chối,nhìn đôi mắt đang mong chờ đó thì có 10 Đức Duy cũng chả đỡ nổi.Thế là đành mặt xác hắn muốn làm j thì làm
Sau khi đạt đc mục tiêu hắn nhanh chóng chạy vô nhà em tự nhiên như nhà hắn.
"Thế anh tính khi nào anh đi"
"Bé tính đuổi anh hả,anh sẽ ở đây đến khi nào mẹ Hà về"
"S anh bt mẹ Hà đi công tác?"
"Mẹ Hà nói cho anh bt á"
"Nhưng em ko đồng ý,anh cùng lắm ở lại nhà em 1 tuần thôi"
"Tại saoooooo?"
"Tại ny anh sẽ gh-..."
"Ko s đâu, cô ấy bảo anh cứ qua đi cô ấy ko ý kiến j đâu"
"Em nói r 1 tuần"
"R anh bt r mà..~"
Coi cái giọng của anh ta kìa,cứ nói chuyện như v làm s em ghét cho đc
"Thế em ăn chưa"
"À em ăn r"
!!Chết tiệt cái bụng phản chủ này,s lúc này lại kêu chứ.Hắn thấy em lúng túng như v chỉ bụm miệng cười
"Em đi lấy áo khoác đi,anh chở đi ăn nè"
"Em đã bảo là ko cần mà"
"DUY"
"Anh ko nói lại lần nữa đâu"
Nghe hắn gằn giọng v,trông đáng sợ lắm,hắn ít khi tức giận vs em nên em cũng quên mất lúc cọc lên trông hắn trông đáng sợ như thế nào.
Thế là vì hèn nên em cũng ngoan ngoãn lên xe để hắn chở đi ăn v.Chứ Duy ko hề sợ tí nào,tại hắn mời nên ms đi thôi
Trên xe hắn nói rất nhiều,trên trời dưới biển,bth ng khc bảo hắn ít nói lắm mà,s lúc ngồi vs em hắn lại nói nhiều v tr,hắn có nói j đi nữa thì em quyết tâm r,em sẽ từ bỏ hắn
Để hắn có thể có 1 tình yêu hạnh phúc hơn,những câu trả lời qua loa của em làm hắn khá khó chịu,hắn cũng chả bt vì s mik lại cảm thấy v,nhưng khi nhìn em còn chả thèm nhìn hắn mà trả lời , bộ dỗi j hắn nữa hả ta.Hắn vắt óc suy nghĩ xem mik lại chọc j ngoại lệ nữa.
"À mà em thấy cô ấy khá xinh ấy,ng như anh cũng có mắt nhìn nhỉ"
Cuối cùng cũng nghe em lên tiếng hắn vui lắm,nhanh nhảu trả lời
"Ừ,anh ko ngờ cô ấy lại đồng ý"
"Tr ơi chị ấy xinh như v mà lại thik anh"
Em nghĩ mik cứ im lặng thì kì quá nên chọc cười vài ba câu.
"Lát Nguyệt sẽ đi ăn cùng tụi mik á"
"Hả cái j"
Dứt câu chiếc xe hơi sang trọng đã thắng cái két lại trc cửa 1 nhà hàng
"Anh rủ chị ấy đi ăn nữa á,em đi theo có l-.."
"Ko đâu"
Hắn vừa nói vừa mở cửa xe cho em xuống ,em tht sự ht nói nổi vs tên này r, hắn làm em tức chết r.
Bc vô nhà hàng em thấy bóng dáng 1 cô gái đang nhìn ra ngoài cửa sổ,em ko muốn nói đâu nhưng.....chị ấy đẹp tht
"Em tới lâu chưa"
Hắn nói r kéo ghế cho em ngồi,tr ơi đang trc mặt ng yêu mà hắn kéo ghế cho ng khc tỉnh bơ v tr!???
Em thì đang hoang mang ko bt làm j cho phải,thì có vẻ 2 con ng đó ko có j là để ý,em cũng ngồi xuống r cho rằng*bộ mik ovt quá hả ta*
Bữa ăn sảy ra khá gượng gạo,tuy v em công nhận ng con gái tên Nguyệt đó tht sự rất dễ thương,chị ấy nói chuyện khá khéo,nên em cũng đã yên tâm để buông bỏ r,làm em cứ sợ hắn gặp trap girl ko chứ.
Và chả hiểu s hắn lại chả vứt em lại nhà hàng để em bắt xe về đi,mà còn để em ngồi chung xe vs chị ấy v tr.Đã thế còn ngồi ghế phụ,em còn đang ko bt có lên hay ko thì chị Nguyệt chỉ thuần thục mở cửa ghế sau r leo lên.
Thế là r xong,em ngại chứ ai lại ngồi chỗ đáng lẽ là của ny ng khc chứ.
Quang Anh chở chị ấy về tr,trc khi vô nhà chị ấy còn trêu em nữa chứ
"Bé Duy nhớ ăn uống đầy đủ nha,ko là có ngày bị gió thổi đi đó"
"Em ko có mà"
"Nguyệt ko trêu Duy"
"V thôi,bye 2 ng nha"
R quay lưng bỏ đi,em hình như ko thấy là sắc mặt hiện tại đang nhăn lại khi nghe Nguyệt gọi em là bé.
Em còn chả bt rằng ngay khi Nguyệt vô nhà liền gọi ai đó....
Hôm qua tớ vt chưa xong thì đi ngủ òi:))))
Mọi ng thi tốt ko á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro