Chap 2: Cảm nắng
Kim Giin và Moon Woochan vốn đã quen biết nhau từ thời thơ ấu. Bố mẹ hai bên gia đình cũng đều là các cặp bạn thân từ hồi bọn họ còn học cấp ba tới giờ nên hai người bọn họ hiển nhiên cũng được lớn lên cùng nhau.
Hồi mẹ Woochan mới mang thai em, mẹ của Giin đã kiên quyết đòi kết thông gia với nhà em luôn lúc bấy giờ. Tới khi ba mẹ cậu ấy cầm lấy tờ kết quả siêu âm giới tính em thì họ lại coi lời hứa này chỉ như một lời bông đùa lúc vui vẻ thôi.
Gia đình Woochan cũng biết ý tránh né nhắc tới chủ đề liên hôn này. Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, cậu quý tử Kim Giin nhà kia lại lỡ phải lòng mặt trời bé con Moon Woochan của nhà hàng xóm mất rồi.
Chắc hẳn là từ lúc mà gia đình họ Kim khắc đầy những kì vọng, giáo huấn, gia quy trên thân thể gầy gò của Giin và mặt trời bé con Woochan liền đem theo tia nắng ấm áp thoa đều lên khắp các vết rách lở loét trên cơ thể chi chít dấu vết tổn thương ấy ư?
Moon Woochan là thứ ánh sáng duy nhất mà Kim Giin có thể chạm vào được. Em chính là hiện thân của một thế lực cao siêu, đẹp đẽ đã cứu vớt lấy cuộc đời tăm tối, phủ kín sự tuyệt vọng của cậu.
Kim Giin âm thầm đặt ra lời thề rằng bằng mọi giá cậu cũng phải bảo vệ được trân quý chói lọi Moon Woochan vì sự hồn nhiên trong trắng của em cần phải được trường tồn mãi mãi với thời gian. Những thứ bẩn thỉu, hôi tanh trên thế giới này chỉ cần để lại cho một mình anh gánh vác là đủ rồi.
Với lối suy nghĩ đó, Kim Giin đã dần dần tiếp cận, xâm nhập vào cuộc sống sặc sỡ sắc màu kia của em và chiếm lấy một vị trí quan trọng, nghiễm nhiên biến thân thành một mảnh ghép thiết yếu trong đời Woochan.
Mối quan hệ của hai đứa khăng khít như hình với bóng từ lúc còn tấm bé đến khi bước chân vào ngôi trường chuyên danh giá này. Hình ảnh về một Kim Giin uyên bác, chu đáo, đáng tin cậy từ lâu đã hằn sâu vào trong trí não Moon Woochan.
Woochan suốt ngày chia sẻ tất cả mọi thứ kể cả là thứ nhỏ nhặt nhất mà em cảm thấy thú vị ở trong cuộc sống với Giin. Kim Giin vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe em nói dù cho những câu chuyện đó có nhạt nhẽo, nhảm nhí tới cỡ nào. Giin sẽ nhiệt tình đáp lại em bằng mớ kiến thức đồ sộ mà cậu thu nạp được, giải đáp cho em những điều mà em không biết bất cứ lúc nào.
Sự gắn bó thân thiết quá mức giữa hai người từng khiến gia đình bên Woochan dấy lên nghi ngờ về xu hướng tình dục của họ. Kim Giin cũng thẳng thắn thừa nhận đoạn tình cảm thầm kín ấy. Ba mẹ Woochan hợp sức giúp chàng rể quý che giấu kĩ càng bí mật này trước mặt gia đình nhà hàng xóm.
Kim Giin và Moon Woochan liền cứ thế vụng trộm yêu đương dưới mí mắt của bố mẹ Giin. Cả hai người luôn nỗ lực không ngừng nghỉ trong học tập nhằm mục đích được vào chung trường với người kia, tiếp tục quấn quýt bên nhau.
♡ જ⁀➴ ♡
Sau khi nhận lớp xong xuôi, hiệu trưởng phát thông báo kêu gọi các bạn học sinh khối 10 ở lại trường tham quan cơ sở vật chất. Mọi người nô nức đổ xô vào phòng thư viện khổng lồ với trang thiết bị hiện đại hòng nghiên cứu kho tàng kiến thức của nhà trường. Số khác thì kéo bè kéo phái xuống căng tin sầm uất, rộng rãi uống cà phê, trò chuyện vui vẻ. Đám con trai sôi nổi, nhiệt huyết thì lại lôi nhau vào sân bóng chơi.
Choi Wooje thuộc về số ít các bạn học sinh tò mò đi lang thang dưới sân trường ngập tràn ánh nắng lấp lánh nhằm khám phá hết mọi ngóc ngách trong trường. Đang ngơ ngẩn ngắm nghía những rặng cây xanh cao tít, bỗng một ngôi nhà gỗ với mái đỏ nhỏ nhắn, thu hút hiện ra trước mắt em, Wooje nhanh chân tiến lại gần nó.
Mắt em sáng rực lên khi thấy một sinh vật đáng yêu đang tinh nghịch lăn lộn bên trong. Choi Wooje liền lôi cây xúc xích mà bản thân dành dụm sáng giờ ra, bóc vỏ, đút cho động vật xinh xắn ấy từng mẩu con con một.
Giống cún Bichon Frise bồng bềnh, tròn trịa mừng rỡ quẫy đuôi, ăn ngon lành. Nó phấn khích nhảy chồm lên người em, vùi đầu vào lòng em. Choi Wooje nhoẻn miệng cười rạng rỡ, hai tay em ôm chầm lấy chú cún, mải mê vuốt ve bộ lông trắng mướt, xoăn dày của nó.
Quả bóng rổ không biết từ chỗ nào lăn đến, chạm vào gót giày của Choi Wooje, Moon Hyeonjun phi vèo một cái đến bên cạnh Wooje, anh thản nhiên ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc dưới cái nhìn đầy ngỡ ngàng của em.
Hyeonjun dần ổn định lại nhịp thở của bản thân, thò tay sang nựng cằm quả bóng lông đang nằm gọn trong lòng Wooje. Cún nhỏ thích chí vẫy đuôi loạn xạ lên, nhảy tưng tưng trong lòng em, nó cứ vươn cái thân thể xù bông hướng về phía anh. Em đành phải đặt chú cún vào trong lòng người kế bên. Cục bông trắng hớn hở chồm lên, thè lưỡi liếm láp khuôn mặt Hyeonjun.
Anh ta vừa mới xuất hiện một cái thôi là quả bóng lông liền quên mất luôn sự tồn tại của em rồi. Rõ ghét! Thậm chí, anh ta còn chẳng cần đến đồ ăn cũng có thể xây dựng được mối liên kết chặt chẽ với cún nhỏ. Thật không công bằng một chút nào cả! Đồ chó con thấy sắc quên ơn!
Thấy em chỉ yên lặng, ngồi thừ người ra, ánh mắt rực cháy, sặc mùi ghen tị, nhìn chằm chằm vào cục lông trắng, Moon Hyeonjun nín cười tới đỏ mặt tía tai, anh giả bộ ngoảnh mặt sang phía khác ho khan vài cái nhằm ngăn chặn bản thân mình bật cười thành tiếng.
Choi Wooje giận dỗi bĩu môi, xoay đầu về hướng khác, ngó nghiêng cảnh vật xung quanh. Moon Hyeonjun nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, chậm rãi đặt lên đầu chú chó, em cũng tiện tay vuốt bộ lông xù êm ái đó.
Nụ cười tươi tắn lại nở rộ trên môi Wooje, em hào hứng sờ nắn cơ thể của chó nhỏ, chơi đùa với nó. Hyeonjun cũng rất biết điều mà hợp tác với em, anh liền bế ngay quả bóng lông lên, đưa chú chó lại gần khuôn mặt Choi Wooje để em dễ bề tương tác hơn.
Toàn thân em tỏa ra một vầng hào quang êm dịu của sự yên bình. Thứ ánh sáng ôn hòa đó khẽ len lỏi trong trái tim Moon Hyeonjun khiến tim anh nhộn nhạo, ngứa ngáy hết cả lên. Hình ảnh một Choi Wooje ngây ngô, đùa giỡn hạnh phúc dưới ánh nắng vàng ấy cứ thế được khắc sâu vào thâm tâm anh.
*Bịch
Moon Hyeonjun mê mẩn ngắm nhìn người anh thầm mến đang âu yếm chú chó con sát bên mình. Đột nhiên, anh liền bị một ai đó cố tình ném thẳng trái bóng vào đầu.
Lee Minhyeong đi đến từ phía sau, nhanh nhảu quàng tay qua vai Hyeonjun, cất tiếng châm chọc anh: "Cho mày đi nhặt có mỗi một quả bóng rổ bé tí tẹo. Mà tao tưởng đâu thằng bạn thân tao bị người ta bán mẹ vào lò mổ nào rồi ý. Mày có biết là tao đã lo lắng cho mày tới cỡ nào không?"
Moon Hyeonjun xoa xoa chỗ vừa bị thương trên đầu, quắc mắt quát vào mặt Minhyeong: "Mày bị điên à? Địt cụ mày. Thằng khốn nạn. Đau vãi cả cặc. Cút con mẹ mày đi"
Minhyeong ôm ngực, giả bộ mếu máo, trách móc anh: "Sao mày lại có thể nhẫn tâm bóp nát con tim mỏng manh, yếu đuối của tao như thế chứ? Thật uổng công tao đã rút hết ruột gan ra để đối đãi với mày. Thì ra... tất cả chỉ là do tao đã tự mình đa tình thôi ư? Hic, đồ tồi tệ"
Hyeonjun tát cái bẹp vào đầu Minhyeong, gằn giọng cảnh báo cậu: "Mắc ỉa. Đéo nói được câu nào tử tế thì câm mẹ họng đi. Đừng để người ta phải đánh giá tao là loại vô học. Mày liệu hồn chào hỏi người ta cho đàng hoàng vào nhá"
Lee Minhyeong lúc này mới xoay mặt sang phía Choi Wooje, thân thiện vẫy tay chào em: "Ồ, chào bạn, trước đây bạn với tớ đã từng gặp nhau lần nào chưa ý nhỉ? Tại tớ nhìn thấy bạn cứ thấy quen sao á"
Wooje ngại ngùng vò gấu áo mình, lắp bắp đáp lời cậu: "Hừm... t-tớ... chưa đâu. Chắc tại... ừm..."
Moon Hyeonjun lại tát tiếp một cái nữa vào đầu Lee Minhyeong: "Ăn cho lắm vào rồi lú lẫn. Cậu ấy là bạn cùng lớp mình mà. Mày còn vừa mới giúp đỡ người ta lúc nãy đấy"
Choi Wooje gật gật đầu xác nhận thông tin mà Hyeonjun nói. Thấy Minhyeong định mở miệng nói luyên thuyên điều gì đó với Wooje, Moon Hyeonjun lanh lẹ xách cổ Minhyeong lên, thẳng chân đạp mạnh vào người thằng bạn một cái làm nó ngã nhào ra đất.
Anh lại từ tốn ngồi xuống thảm cỏ, quay mặt qua bên cạnh, gãi đầu, cười hì hì hối lỗi với em: "Thằng này từ nhỏ đã bị mắc bệnh thần kinh rồi, nên là giờ đầu óc nó cứ bay bay trên mây kiểu vậy đó. Wooje thông cảm cho nó nha. Với cả ban nãy... mình... có lỡ hơi văng tục chút chút á. Xin lỗi Wooje nhiều vì đã để cậu phải nghe mấy lời không hay đó. Mình xin thề là từ trước tới nay mình không hề biết chửi bậy là cái gì cả. Chắc tại thằng kia ám quẻ tớ quá nên mình mới sửng cồ lên như thế thôi"
Choi Wooje phì cười với lời giải thích của anh, em xua xua tay, nhẹ nhàng lên tiếng: "Không sao đâu. Tớ hiểu mà. Cậu không cần phải xin lỗi tớ đâu. Nhưng cậu nói thế không sợ bạn cậu nghe được sẽ buồn hả?"
Moon Hyeonjun cười toe toét, trả lời em: "Thằng hâm đấy không biết buồn đâu, trông bề ngoài nó có vẻ giống một người bình thường thế thôi, chứ thật ra dù cho cậu có mắng chửi nó thậm tệ tới mức nào thì nó cũng chỉ biết cười hềnh hệch đáp lại thôi à"
Wooje mỉm cười, lắc đầu bất lực trước câu đùa của anh. Bất chợt nhớ tới điều gì đó, em liền dè dặt cất tiếng hỏi anh: "Ừm... thì... tớ... có thể hỏi cậu một chuyện... được không?"
Hyeonjun sảng khoái đáp ứng: "Được chứ. Cậu có thể hỏi mình bất cứ chuyện gì. Nếu mình biết thì mình chắc chắn sẽ giải đáp cho cậu ngay thôi ấy mà"
Em mím môi, bẽn lẽn lên tiếng: "Tại sao... chú chó này... lại mừng cậu quá vậy?"
Nghe thấy câu hỏi ấy, anh liền cười khì khì, trả lời em: "À, chuyện này phải kể từ lúc mà mình vẫn còn đang học lớp 9. Vào một buổi chiều của một ngày nào đó hồi học kì một, tự nhiên cục lông này lại xuất hiện ở sân sau của trường mình. Lúc ấy, mình đang trên đường ra nhà xe thì thấy một đám học sinh lớp khác xúm lại một chỗ, hì hục làm gì đó. Mình thấy lạ nên có mò vào theo thì thấy chúng nó đang thi nhau bắt nạt xù. Thấy thế, mình liền lao ra ngay chỗ chúng nó, đánh đuổi hết cả bọn đi"
"Trông xù bơ vơ, tội nghiệp quá nên mình đã bế luôn nhóc con này về nhà, đưa nó đi chữa cái chân bị gãy xong rồi đem nó về nhà chăm sóc các thứ. Sáng ngày hôm sau đến lớp, mình thấy có một người đàn ông cũng mặc quần áo bảo vệ hớt hải chạy vào trường mình hỏi thăm tung tích của xù. Té ra, xù chính là chú chó của trường Ambrose nuôi. Nên từ lúc ấy, thỉnh thoảng mình lại hay ghé qua trường Ambrose cho xù ăn mấy gói súp thưởng và chơi với xù. Chắc là cũng vì thế mà mỗi khi xù thấy mình nó liền mừng quýnh lên kiểu vậy á"
Choi Wooje cứ tủm tỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiếp lời anh: "Ra là vậy... Bảo sao trông hai người lại thân thiết thế... thì ra là ân nhân của xù ha. Mà... nhóc này có cái tên dễ thương phết nhỉ? Hợp với nó lắm luôn á"
Moon Hyeonjun nghĩ thầm trong đầu: "Nhưng mà độ đáng yêu của nó vẫn còn thua Choi Wooje hàng vạn vạn dặm xa xôi lận cơ"
Không gian bao quanh hai người đột ngột im ắng đến lạ thường, Wooje ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt phóng đại của anh. Đôi mắt anh tinh khiết, lấp lánh như mặt nước hồ lung linh dưới nắng. Bấy giờ, mặt hồ đó lại chỉ phản chiếu duy nhất một mình hình bóng của Choi Wooje khiến cho cả linh hồn em cứ thế bị làn nước ấm áp cuốn hết vào bên trong.
*Gâu gâu gâu
Chó con thấy không còn ai để tâm đến mình, tức khắc sủa nhặng lên, thu hút sự chú ý của hai con người kia.
Cả hai đứa liền bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng ấy, thẹn thùng né tránh ánh mắt của nhau. Moon Hyeonjun đành phải lên tiếng trêu ghẹo em nhằm phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu này: "Mình thấy... xù có vẻ sắp quên luôn mình rồi á. Cậu biết vì sao không? Vì sự xinh trai của cậu đã làm lu mờ hẳn cái hình ảnh của mình trong lòng nó mất rồi"
Choi Wooje bụm miệng cười khúc khích, vỗ nhẹ một cái vào người anh: "Đừng có mà thấy xù không biết nói tiếng người rồi nhét chữ cho xù như thế nhá. Xù cắn á. Làm sao mà xù lại có thể quên mất cậu được chứ. Với cả... cậu... đừng có chọc quê mình như thế nữa. M-mình... không thích đâu..."
Anh hoảng hốt xua tay, cao giọng phân bua: "Không. Không phải chọc quê hay gì đâu. M-mình... khen thật lòng mà... Nếu cậu thấy khó chịu thì... mình hứa từ đây về sau sẽ không nói như thế nữa đâu"
Đồng tử trong mắt em giãn ra, mặt mũi Wooje đỏ bừng hết lên, em cúi đầu xuống đất, lí nhí đáp lời anh: "V-vậy hả... Thế thì... mình cảm ơn cậu nhiều nhá. Tại... lúc ấy... tự dưng cậu lại khen mình thế... m-mình ngại lắm..."
Moon Hyeonjun đắc chí, cười rúc rích, gật đầu đồng ý với em: "Ừm... Mình hiểu ý của cậu rồi. Lần sau... trước khi khen cậu, mình sẽ thông báo trước cho cậu một tiếng ha?"
Choi Wooje xấu hổ, bập bẹ vài chữ không rõ nghĩa rồi ôm mặt, chạy biến đi mất. Hyeonjun ngồi ở phía sau liền phá lên cười, khoái trá ôm xù lăn lộn vài vòng trên thảm cỏ.
♡ જ⁀➴ ♡
Minhyeong lao ầm ầm vào nhà vệ sinh, vốc nước vã liên tục lên mặt hòng đập tan cái nóng trong người mình.
Thằng nhóc chó chết. Bạn thân nhà người ta còn phải kéo nguyên đám bạn mình vào thẩm định vòng trong vòng ngoài. Vậy mà thằng Moon Hyeonjun mất dạy dám cả gan thẳng thừng sút cậu như một quả bóng vô tri vô giác kiểu vậy đấy. Khốn thật. Hừ. Được thôi, để tao chống mắt lên xem, không có quân sư quạt mo này chỉ nước cho tán thì bao giờ mày mới làm con nhà người ta đổ được nhá.
Đang mải miết chửi rủa thằng bạn thân trong đầu vì tội bỏ rơi mình, Lee Minhyeong giật mình khi nghe thấy tiếng xả nước ở chậu rửa mặt bên cạnh, theo phản xạ cậu liền đánh mắt sang hướng ấy.
Con mắt cậu va ngay vào một khuôn mặt mang đường nét của sự ngây thơ xen lẫn cả sự dụ hoặc, sắc sảo ở bên trong. Vẻ ngoài tuyệt mỹ ấy khiến Lee Minhyeong chỉ biết đứng đực mặt ra, chăm chú dõi theo từng chuyển động của người nọ. Giọt nước lã trong vắt, dính trên nốt ruồi lệ kiều diễm dưới mắt phải, từ từ lăn dài qua ngũ quan hài hòa của người ấy, biến mất sau cổ áo trắng tinh khôi của đồng phục học sinh.
Cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của người kế bên đặt trên người mình, Ryu Minseok quay mặt về phía người kia, nghiêng đầu bày tỏ sự thắc mắc của bản thân với ánh mắt săm soi của người đó.
Đôi mắt sáng bóng, long lanh ngấn nước kia đâm xuyên qua lồng ngực dày, chiếu thẳng vào trong trái tim của Lee Minhyeong khiến con tim cậu bị nung nóng tới mức sôi sùng sục cả lên, chúng tất bật tăng tốc độ đập như muốn vọt hẳn ra ngoài.
Thấy người bên cạnh cứ mãi giữ nguyên một tư thế đó, Ryu Minseok chán nản lắc đầu, với tay cầm gọng kính dày cộp đang để ở trong cái khay nhựa kia lên, đeo vào mặt mình, rảo bước rời khỏi nhà vệ sinh. Lee Minhyeong thẫn thờ đứng yên tại chỗ, ánh mắt cậu dán chặt vào bóng hình dần khuất dạng của Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro