Chap 9: Manifest.
Sau khi cậu quay lại bàn đã để ý ngay vẻ mặt của hắn, khuôn mặt hắn tối sầm, ánh mắt sắc lạnh, như thể đã chứng kiến một điều gì đó kinh hoàng không thể quên. Cả gương mặt toát lên vẻ nguy hiểm, như đang mang trong mình một bí mật chết người, đủ khiến người ta phải lùi bước.
"Em đi đâu nãy giờ vậy?" - Câu hỏi đơn giản nhưng đối với cậu thì có vẻ là không đơn thuần chỉ là vậy.
"Dạ..em chỉ đi dặn nhân viên vài thứ thôi à."
"Thật không? Chỉ vậy thôi à?"
"D..dạ tất nhiên, chỉ vậy thôi"
...
Hắn nghe được câu trả lời của cậu thì chỉ im lặng mà không nói gì. Sự trầm lặng đó kéo dài hồi lâu, chẳng ai nói gì cả. Cậu không dám lên tiếng dù chỉ là một từ, còn hắn thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
"Em ngồi xuống ăn đi, đừng bấu tay mình nữa."
"Dạ."
Hắn không trả lời nhưng để ý hành động của cậu, thấy cậu làm vậy hắn xót chứ. Dù cho hắn có ghen tới mấy, khó chịu khi nhìn cậu nói chuyện thân thiết với người khác, ngay lúc đó chỉ muốn lao tới kéo cậu về và đập cho một trận thì cuối cùng hắn vẫn không dám, không nỡ nhìn người mình thầm yêu thương, quan tâm, chăm sóc đau khổ.—————————
/Chết rồi, không biết nãy hắn có thấy lúc mình nói chuyện với An không nữa, manifest vẫn giữ được cái mạng này/Cậu và hắn dùng bữa trong sự im lặng và căng thẳng.End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro