28- Quang Anh ở lại học với Duy đi

Một năm rất nhanh đã qua đi

Một năm qua nếu không phải đi chơi với Quang Anh thì cũng là Duy đi học cùng Quang Anh

Cuộc sống của Duy cứ bám dính lấy Quang Anh không thể tách rời, thế mà chỉ còn xíu nữa là Quang Anh lên cấp 2 và thời gian chơi cùng bạn nhỏ của anh cũng hạn chế hơn

Nhìn em bé buồn hui trốn trong chăn, Quang Anh lại tiếp tục làm công tác tư tưởng dỗ dành bạn nhỏ

Đợi đến khi Duy bình tĩnh hơn một chút, Quang Anh đi đến ngồi bên cạnh em, bàn tay không ngừng vỗ về tấm lưng nhỏ sau lớp chăn, giọng nói còn không ngừng an ủi

" Quang Anh lên cấp 2 thui, không phải là không gặp bé nữa đâu. Duy không được khóc nhè đâu đấy "

" ... "

" anh vẫn sẽ đón Duy đi học buổi sáng, vẫn dắt bé vào lớp và đón bé về như bao ngày thôi, không có được buồn nghe chưa "

" n- nhưng mà... Quang Anh không ăn cơm với Duy nữa... k- không ngủ với Duy nữa ... hức "

Em bé trốn sau lớp chăn run nhẹ, khó khăn nói với anh những điều Duy sẽ chẳng được làm cùng Quang Anh nữa

Quang Anh biết mà, cũng buồn lắm. Dù sao cả hai đã quen bám lấy nhau mãi, sự tồn tại đã là tất yếu. Tuy chỉ là thời gian ít đi một tí nhưng cũng là ngắn đi còn gì

Hơn thế, nghe tiếng sụt xịt tủi thân của bạn nhỏ, mắt Quang Anh cũng đỏ lên. Nhưng anh còn chưa quên nhiệm vụ phải dỗ dành em bé mít ướt này đâu

" thì bé vẫn còn Minh Su với Ban mà "

" Quang Anh với họ... không giống nhau "

Duy cũng không biết họ khác Quang Anh cái gì, nhưng Duy với Quang Anh thân hơn mà

Quang Anh nghe xong cũng không biết phải an ủi để bạn nhỏ bình tĩnh thế nào, đành im lặng

" hay Quang Anh ở lại học với Duy đi "

"...?"

Quang Anh nghe bạn nhỏ nấp dưới chăn nói mà không khỏi cười gượng, em bé này rối quá lại ăn nói linh tinh rồi

" không được đâu mà, ở lại lớp chỉ có trường hợp chưa đủ điểm thôi. Anh của bé đứng đầu bảng điểm đầu vào đấy "

" ưmmmmm... "

Duy ưm một tiếng, rõ là không thỏa mãn nên nhõng nhẽo đây mà

" cái này không phải do anh quyết là được đâu, nhưng trường cấp 2 ngay sát bên trường Duy mà, nên không sao đâu " Quang Anh tiếp tục dỗ dành

" không có mếu nữa nha, không là Quang Anh cũng khóc theo bé đấy "

Duy tưởng Quang Anh nói đùa thôi, nhưng đâu biết khóe mắt anh cũng đang đỏ lên, khó khăn kiềm nước mắt để dỗ dành bạn nhỏ

Đợi một lúc, bạn nhỏ cũng chịu chui ra khỏi chiếc chăn, nhào đến ôm ngang bụng Quang Anh, cả khuân mặt đều áp vào lòng anh

" được rồi nhé, không mếu nữa. Xíu nữa bé còn có buổi học nhạc nữa đấy. Đừng để mắt xưng lên "

Quang Anh cười xoa đầu em, nhắc nhỏ. Thật ra so với khóc, Quang Anh thích Duy nhõng nhẽo như vây giờ, thoải mái bày tỏ cảm xúc với anh hơn. Như vậy Quang Anh có cảm giác mình thân thiết với bạn nhỏ này hơn bất kì ai khác

" ... Duy biết rồi ạ "

Bạn nhỏ trả lời Quang Anh nhưng tay nhỏ vẫn ôm lấy anh. Phải rồi, hè vừa qua Duy cũng đã mè nheo ba mẹ học nhạc, từ học hát đến học đàn, đều có cả. Dù sao hè đến, Quang Anh có tiết học, Duy cũng không muốn chơi một mình mãi nên quyết định học nhạc

___

Èm , tình hình là thế này trước hết thì quyết định ưu tiên cho người xuất hiện trước là 2 cp trước nhé có duongkieuhungan

tôi chấp niệm với cp quàng tử với công chúa, nhưng mà fic này vốn muốn vt theo chênh lệch tuổi thật của mn ( trừ Duy ) nên nếu để quankieu thì bị chênh nhiều nên để duongkieu nhé

Hơi hối hận vì để Duh vs Quang Anh chênh nhiều tuổi quá 🥹 , vì cấp 2, cấp 3 2 ẻm sẽ không học chung được

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro