38- không hiểu
Quang Anh là tên xấu xa
Đức duy chẳng thể hiểu nổi, ấm ức tới phát khóc
Quang Anh giấu em nhiều chuyện, Duy biết chứ nhưng không nói gì cả, vì ai cũng có nỗi lòng riêng
Nhưng thế này thì Quang Anh quá đáng lắm rồi. Rõ ràng Duy chẳng làm gì sai cả mà anh chẳng thèm nhìn mặt em, dù em có dành cả ngày chỉ để suy nghĩ lý do cũng chẳng biết được
Cũng không sao cả, Duy biết Quang Anh không hay giận dỗi đặc biệt là giận dỗi vô cớ nên cứ xin lỗi thì chắc anh sẽ vui vẻ lại thôi
Tưởng chỉ cần một thời gian Quang Anh sẽ bình thường trở lại nhưng không, Quang Anh cứ làm Duy chẳng hiểu nổi
Duy quyết định xin lỗi anh trước dù em chẳng làm gì sai hoặc là bản thân còn chưa biết đã phạm nỗi gì
Đến đây thì tức phát khóc thật luôn. Quang Anh tránh mặt Duy cả ngày, đến buổi tối chắc chắn anh ở trong phòng thì mới gặp được. Duy biết Quang Anh không ra ngoài buổi tối và cũng không có lý do gì để chạy được nữa cả
Quang Anh còn chẳng để Duy nói hết câu đã đoán được em muốn làm gì, mở miệng chặn họng lại rồi miễn cưỡng đưa Duy ra khỏi phòng
Quang Anh xấu
Quang Anh rõ xấu tính. Duy không nghe Duy nói cũng không giải thích gì cả
Ôm nỗi uất ức về phòng, em hậm hực ôm lấy chăn lớn, cả khuân mặt vùi vào trong chăn. Nước mắt bắt đầu rơi ra từ khóe mắt
Tức nước vỡ bờ nhưng Duy chẳng làm gì được cả. Quang Anh cứ suốt ngày ôm lấy tất cả chẳng nói ai nghe nhưng Quang Anh chưa từng như thế, Quang Anh chưa từng đẩy Duy ra xa thế này
Duy đã nghỉ hè còn Quang Anh thì chưa vì bận ôn thi đại học, Duy không làm phiền anh nữa, để anh tập trung học hành
Rồi cái ngày nghe mẹ hỏi anh chuyện đăng kí trường nào, Duy ngồi ngơ cả ra
Quang Anh nhàn nhạt trả lời mẹ mà lòng Duy như vỡ vụn
Anh đăng ký một trường đại học danh tiếng ở Anh, khoa quản trị kinh doanh
Kinh tế?! gì thế?
Duy biết Quang Anh không quá hứng thú với ngành này mà
Mỗi đêm nhòm qua khe cửa hé mở vì quên khóa của anh Duy thấy Quang Anh hì hục trên bàn, sàn nhà vẫn rơi vãi vài tờ soạn nhạc. Hay lúc quá đêm, ánh đèn vẫn sáng qua ô cửa sổ phòng bên và anh cất lời ca với tiếng đàn ghita
Em biết trong lòng Quang Anh niềm đam mê với âm nhạc vẫn còn đó, vẫn âm ỉ cháy nhưng anh chọn cách từ bỏ
Duy vẫn còn thước phim chiếc qua tivi lúc anh đi thi một chương trình ca nhạc
Dù chẳng phải con gái hay mơ mộng về chàng hoàng tử thì với Duy hình Quang Anh đứng trên sân khấu, tự tin biển diễn giống như nhà vua đang tỏa sáng khi đứng trong vương quốc của mình
Và giờ hình ảnh ấy sẽ chẳng còn nữa
Rồi cả trường ngoại quốc?
Duy tưởng Quang Anh chỉ giận dỗi nhưng làm đến cả mức này thì có phải Duy bị ghét rồi không
Trong giây lát buông lỏng, khóe mắt em cay xè, nước mắt muốn chảy ra bị nén lại trong hốc mắt
Sự tiếc nuối, thất vọng, lo sợ không thể che giấu cứ tràn ra đôi mắt và khuân mặt nhỏ bé của em không thể lọt qua ánh nhìn của Quang Anh
Anh khẽ gượng cười, Quang Anh biết bạn nhỏ sẽ buồn. Có thể vì không gần anh hay vì anh chọn ngành kinh tế nhưng cũng không thể thay đổi gì hết
Khoảng khắc đó, lòng anh khẽ lung lay nhưng ngay lập tức dừng lại. Vì anh đã quyết định sẽ là người bảo vệ gia đình
Giấy báo trúng tuyển đã đến và nay là ngày Duy và mẹ đưa Quang Anh ra sân bay
Trong đầu vẫn suy suy nghĩ không ngừng vù quyết định của anh. Quang Anh có thể ghét em, có thể không cần Duy nữa và Duy sẽ không khóc đâu
Duy nắm vạt áo mẹ, bàn tay nhỏ nắm chặt đến nhắn nhúm góc áo và chẳng nói câu nào
Những lời dặn dò mẹ đã nói ở nhà. Bây giờ người đi xa lại bắt đầu dặn dò em không được bỏ bữa, không được thức khuya, không cần cố sức học hành, không được giấu bệnh, phải uống thuốc đàng hoàng. Quang Anh nói nhiều đến mức Duy chẳng thể nhớ hết được
Cuối cùng anh cười trừ vì biết lời nói của mình sẽ chẳng đọng lại gì nhưng vẫn cố chấp lặp lại một lần nữa rồi xoa mái đầu đang cúi gằm xuống đất
Không phải Duy không muốn nhìn mặt Quang Anh đâu, vì nhìn anh rồi nước mắt sẽ không tự chủ mà rơi xuống
Quang Anh không bắt ép em, chỉ xoa đầu thêm lần nữa rồi tạm biệt mẹ và đi mất
Nhìn bóng lưng anh đi mất, em vô thức chạm lên chỗ tưởng như còn hơi ấm được anh chạm vào
Hành động như thường ngày khiến em bối rối, lung lay suy nghĩ Quang Anh ghét em
Đầu nhỏ chỉ toàn lặp lại ghét hay không ghét rồi chẳng thể suy nghĩ gì được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro