10- bước đầu
số lần đến thăm người cá của quang anh ngày một nhiều hơn. không phải bá tước không quản, giờ đây hắn muốn cũng chẳng làm được. người dân bị hắn áp bức từ lâu, chỉ cần một vài sự kích thích đã đủ làm họ kích động phản kháng lại nhà bá tước. ban ngày tìm cách đối phó với dân phản loạn, ban đêm cắm đầu vào sổ sách, đến thời gian ngủ còn khó kiếm, đừng nói thời gian quản hắn
bàn tay hắn ôm lấy khuân mặt người cá nhỏ, khẽ khàng hôn lên má rồi cắn nhẹ một cái, đôi lông mày hắn cau lại, điệu bộ không vui càu nhàu
" lại xuống cân rồi "
" có mà quang anh cắn xẹp má duy thì có " người cá nhỏ nghe hắn thì không vui, chun mũi lại, cái mỏ dẩu ra đáp lại
hắn hừ hừ mấy cái, ngồi thụp xuống, lưng dựa vào bể kính, không thèm để ý đến nhân ngư
" quang anh ơii " người cá gọi tên hắn, giọng nói nhỏ xíu, kéo dài ra như làm nũng. nó biết nó lại làm quang anh không vui
hắn lừa nhân ngư thôi, vừa nghe tiếng gọi, lòng hắn đã mềm nhũn cả ra, căn bản giận không được chỉ có thể làm dáng
không thấy phản ứng, nhân ngư yên lặng một lúc mới nói " quang anh.... mệt rồi, hay nghỉ một lát nhé "
người cá không biết dỗ dành hắn, nhưng nó biết hắn mệt rồi. dù ánh sáng duy nhất trong căn phòng này là ngọn đèn dầu bật bùng cháy còn chẳng rõ ràng nhưng nó biết cuồng thâm dưới mắt và sự mệt mỏi hắn cố giấu
nói không mệt là nói dối. quang anh cũng chẳng bận tâm lắm, với hắn cái giá đánh đổi này vẫn còn quá nhỏ bé so với những năm hắn sống dưới phủ bá tước, nỗi ô nhục giằng xé không thể phai nhạt. hắn chấp nhân mạo hiểm tính mạng lẻn vào phòng bá tước, đi sâu vào mật thất và tầng hầm nhà kho lấy cắp và thu thập chứng cứ phạm tội của bá tước gây ra. quá nguy hiểm nhưng cũng quá xứng đáng để đánh đổi, dù sao kẻ thắng cược vẫn là hắn. kế hoạch mới bắt đầu giai đoạn đầu tiên, hắn vẫn chưa thể gục ngã ở đây được, nhất là khi tính mạng này không phải chỉ thuộc về một mình hắn
quang anh khẽ mỉm cười, nụ cười chân thực và dịu dàng chỉ dành cho người trước mặt, trả lời " ừ " một cái
nhân ngư nhoài người ra khỏi bể cá, đưa bàn tay xuống xoa đầu quang anh như cách hắn vẫn an ủi nó " Quang Anh... nghỉ ngơi "
mái đầu hắn bị bàn tay đầy nước xoa đến ẩm ướt cũng không tức giận, giọng nói vẫn đầy dịu dàng đồng ý với người cá
" tôi biết rồi, chợt mắt một lát, em canh chừng nhé"
nhân ngư vừa nghe đến nghỉ ngơi đã vui vẻ không chịu được, vội " ừm ừm " gật đầu đồng ý, còn nói thêm " quang anh ngủ ngon "
hắn chỉ cười, không nói gì thêm. cả người hoàn toàn thả lỏng dựa vào bể cá nhắm mắt, không có một chút cảnh giác nào
với quang anh, người cá từ lâu đã là một biến số trong kế hoạch, cũng là điểm tựa duy nhất của hắn trong cái nơi chết tiệt đầy dòi bọ này. từ ngày người cá níu lấy vạt áo đòi đi theo hắn, cũng vì hắn mà ở nơi tối tắm ấm ướt này, niềm tin của hắn đã trao trọn cho em. vẻ dịu dàng cũng vì em mà thành hình
vừa nhắm mắt, hắn đã ngửi thấy mùi biển cả mát rượi vỗ về và giọng hát nhỏ nhẹ dẫn hắn vào giấc ngủ
chợt mắt không được lâu lắm thì hắn tỉnh lại, quay người nhìn nhân ngư trong bể cá cũng cuộn người nằm sát bên hắn ngủ mất thì thấy buồn cười, cá con này chẳng biết cảnh giác gì cả
hắn đứng dậy, quay bước rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho người cá đang say ngủ. nếu không phải hắn khống chế pheromones vì sợ lính canh hay tai mắt của công tước phát hiện thì từ lâu đã đánh dấu nơi này lại, xua đi mùi ẩm mốc khó chịu. nhưng cũng không sao cả, bé con của hắn sắp chuyển đi rồi
cánh cửa vừa khóa lại, hắn nghe được bước chân đang rẽ hướng đi tớ, hắn bình tĩnh ẩn mình sau góc khuất chờ đợi kẻ lẻn vào. rất chuẩn xác khi bước chân đi tới, cây gậy vừa được hắn nhặt lên đã phang ngay vào đầu gã
là một tên binh lính, chậc miệng một cái đầy chán ghét. hắn tức giận nhìn lối lẽ mở ra sau bức tường men gạch, xem ra kẻ thiết kế đã cố ý xây dựng sai ý của hắn hoặc là tên này may mắn đi vào. cũng không quan trọng nữa, kẻ lẻn vào đã được xử lý kịp thời, tuy nhiên có kẻ đầu tiên cũng có kẻ tiếp theo. hắn chửi tục một câu, xem ra kế hoạch phải đầy nhanh lên rồi
đi lên phòng, hắn cho gọi đăng dương - cánh tay đắc lực của bá tước. mỉa mai làm sao, cánh tay phải của bá tước lại là kẻ ẩn nhẫn tìm kiếm cơ hội trả thù cơ đấy
cười khẩy một cái, hắn cũng đâu ngờ được kẻ trung thành tuyệt đối với bá tước lại là kẻ sau này sẽ đâm gã ta một vố thật đau
đăng dương gõ cửa vào phòng, cung kính hành lễ với hắn
quang anh gật đầu, hành lễ kết thúc nhưng đăng dương vẫn đứng tư thế nghiêm trang của một kỵ sĩ bảo vệ
" thiếu gia, ngài bá tước gửi lời nhắn đến người hy vọng người kế vị có thể làm quen với công việc " đăng dương vừa dứt lại, người hầu nữ cung kính đi vào, trên tay là một sấp giấy tờ và mực bút
quang anh phẩy tay ra hiệu cho người hầu lui xuống, khi người hầu đi, cuộc hội thoại mới chính thức bắt đầu
" đống giấy vụn này cần đem tái chế rồi " hắn lạnh nhạt cười khẩy, phủ bá tước cũng sắp bị đập bỏ, đống rác thải này cũng chẳng làm được gì
đăng dương đứng một bên yên lạng nghe hắn chế nhạo không lên tiếng, dù sao điều hắn nói cũng là sự thật mà hắn mong muốn
" đăng dương " hắn lên giọng gọi tên kẻ trước mặt
" chủ nhân " đăng dương sẵn sàng nhận lệnh quỳ xuống
" kế hoạch bắt đầu rồi, châm thêm chút lửa đi "
" thuộc hạ tuân lệnh "
đăng dương cúi đầu xuống, che giấu đi ánh mắt như muốn nuốt chửng, mối thù này của anh ta với bá tước đã ăn sâu vào máu thịt, khắc vào từng tế bào và linh hồn, mãi mãi không thể quên. nay cơ hội báo thù đã đến, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy giờ đây lửa cháy lớn một chút cũng không sao
" còn nữa, có binh lính lẻn vào, ngươi xử lý đi "
từ giọng nói, đăng dương có thể nghe ra sự lười biếng và khó chịu hòa lẫn vào nhau, cuối cùng vẫn cúi đầu nhận lệnh rồi rời khỏi phòng
____
điều chưa tiết lộ : đăng dương là người che giấu việc quang anh không thả người cá về biển cũng là người đưa thức ăn cho ẻm hàng ngày
tui không biết mấy cái này đâu, chém hết đấy, từ bây giờ là bắt đầu ảo tung chảo rồi đấy. tui có tìm tài liệu mà nó không ra nên có gì hoan hỉ đọc cho vui rồi bỏ qua nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro