2- đăng dương
quang anh muốn đưa người cá ra ngoài đế quốc. hắn có quen với hoàng đế nhưng tên đó cũng không phải hạng tốt lành gì, cũng chẳng phải kẻ hắn ưa. chung quy nếu không phải hoàng đế là thợ săn tốt nhất hắn tìm thấy được thì hắn cũng chẳng muốn đụng đến
hắn muốn rời đi nhanh nhất có thể, ở lại chỉ mang lại cho hắn cảm giác không an toàn
xoa mái đầu đã nhuộm đen trong lòng, chút an toàn cuối cùng của hắn cũng lấy lại được. thở ra một hơi, hắn muốn đi qua phía đông nam, xuyên qua lãnh thổ của kẻ đã từng là bá tước, đi tới biên giới rồi rời khỏi đây
dự kiến là vậy, ngày mai sẽ bắt đầu khởi hành. lựa chọn tuyến đường ngắn nhất nhưng cũng phải mất một thời gian đi đường mới ra khỏi đế quốc. quang anh bắt đầu đây là chuyến đi xa đầu tiên và cũng là khởi đầu tự do của hắn nên việc suy nghĩ đến các vấn đề có thể xảy ra cũng không có gì xấu
đầu tiên là người cá tuy đã có đôi chân nhưng cũng không thể rời nước quá lâu, mất nước có thể làm làn da khô lại, đuôi cá hiện ra và vẩy bị khô cứng rồi rụng xuống. ban đầu hắn định thuê xe ngựa nhưng khoang xe không đủ lớn, nước có thể trữ không đủ. cuối cùng vấn đề di chuyển phải đổi sang chiếc xe trở hàng. vấn đề đã được giải quyết, mai trước khi đi hắn sẽ mua một chiếc bể cá thật lớn, lớn đến mức người cá của hắn có thể ngâm mình, ngoài ra cũng phải trữ đủ nước, quần áo và lương thực
thứ hai, di chuyển quãng đường xa không hề dễ dàng, trên đường có thể phải đổi xe, hắn cũng không thể làm gì khác ngoài đổi xe và tiếp tục lên đường. hắn không biết lái xe ngựa nên việc mua xe không thể thực hiện
còn có thể sẽ phát sinh bệnh tật, cơ thể hắn dễ bệnh, cũng không có gì đảm bảo người cá không bị lây bệnh. tốt nhất vẫn nên phòng trước thì hơn
hắn day day đầu đang đau nhức, có cả tỉ thứ cần chuẩn bị và đề phòng
chết tiệt, có thể ngày mai không thể khởi hành luôn được
trong phòng trọ được thuê, người cá nhằm ngủ gối đầu lên đùi quang anh. hắn cúi đầu hôn lên tóc người cá rồi cẩn thận bế người cá thả vào bồn tắm đã đầy nước
hắn muốn ngủ cùng người cá nhưng lý trí đã ngăn hắn lại. một đêm rất dài, người cá có thể bị thiếu nước và mang bệnh, cho nên hắn từ bỏ. đuôi cá và sắc mặt hồng hào, đôi má mới có tí thịt hắn mới nuôi được chưa có bao nhiêu không thể bị một ý nghĩ mà biến mất
đặt người cá vào trong bể, hắn quay lại chiếc giường, gấp cuốn sổ lại, dọn sạch mấy tờ giấy xé ra từ cuốn sổ rồi bị vò nát vào thùng rác hắn mới nằm lên giường
chiếc giường đã sạch giấy cũng không mấy dễ chịu với hắn
day day chiếc mũi mấy lần, cả ga giường và chăn mỏng đề nhiễm pheromones của kẻ khác khiến hắn khó chịu không ngủ được. mấy ngày nay vẫn cứ vậy, mãi đến tờ mờ sáng trong cơn mệt mỏi hắn mới thiếp đi
mấy ngày sau hắn mới sắp xếp xong để di chuyển
trên xe hàng, không có hàng hóa chỉ có bể cá đầy nước và chút hành lý mang theo
người cá mệt mỏi, dựa vào hắn nhắm mắt ngủ say. có thể do sáng nay phải dậy sớm và hôm qua còn chưa ngủ đủ giấc nhưng mấy ngày nay người cá đều ngủ rất nhiều khiến hắn lo lắng
đến trưa, xe ngựa vẫn không dừng lại, hắn muốn gọi người cá dậy ăn thứ gì đó rồi nghỉ ngơi sau
bất chợt, người cá bật dậy, trạng thái không ổn định nước trân châu lã chã rơi xuống nền gỗ, cả người run rẩy, sợ hãi, tay chỉ ra ngoài, miệng nhỏ kêu lên
" ở- bên kia! bên kia. quang anh qua đó!... hức ở đó... "
" hức... bên ngoài! ở đó, qua đó! aa.... hức "
hắn bị làm có giật mình, muốn ôm lấy người cá an ủi nhưng bị đẩy ra. người cá vén rèm, muốn nhào ra khỏi xe nhưng bị hắn túm lại
" đức duy, em bình tĩnh đã "
quang anh ôm người cá vào lòng, cảm nhận từng cái run rẩy của người trong lòng, hắn bất giác cũng bị sợ hãi kéo theo
người ra không gào lên nữa, nước mắt vẫn hóa thành trân châu rơi xuống, bàn tay nhỏ nắm chặt áo quang anh
hắn không chịu được nữa nhưng cũng gặng hỏi, hắn không biết tại sao người cá lại kích động, chỉ có thể dỗ dành chiều theo ý người trong lòng
" em đừng khóc, chúng ta qua đó nhé "
hắn gượng cười, vỗ về người cá. quay sang nói với người đánh ngựa chạy qua hướng người cá chỉ qua
người cá bất động, không có động tĩnh, đôi mắt vẫn mở ra và hạt trân châu vẫn rơi xuống. hắn nhìn một vòng, không biết bao nhiêu viên chân trâu dưới chân mình mà lòng bắt đầu nóng lên
đi không bao lâu, người cá lại vùng vẫy muốn xuống, hắn cũng bảo dừng lại
xe ngựa dừng lại bên cạnh chân núi, núi ở đây rất nhiều có cao có thấp
người cá lao nhanh đến giữa hai chân núi. một thung lũng hoa rực rỡ nở rộ. ở chính giữa, những bông hoa trắng bị phủ lên một chất lỏng đỏ rực
nước mắt người cá vẫn rơi xuống, hắn cũng đến bên cạnh nhìn bóng hình đăng dương bên cạnh một chỗ hoa trắng trồng trên lớp đất phủ cao hơn, đằng trước là một tấm đã được gọt đẽo tỉ mỉ
đăng dương quỳ trước phiến đá nhỏ, thanh kiếm xuyên qua lớp quần áo, găm sâu vào da thịt, xuyên qua cả tim và xương trắng. máu chảy xuống nhuộm đỏ cánh hoa cúc dại trắng trên mộ. lạ thay, dù có chết, dù cái xác đã lạnh băng, dù có tự mình đâm xuyên qua cơ thể đăng dương vẫn mỉm cười, một nụ cười mà đức duy chưa bao giờ nhìn thấy, nụ cười ẩn chứa hạnh phúc và mãn nguyện
người cá chết lặng, nó dù không hiểu thế giới này nhưng vẫn biết cái gì gọi là sinh tử. lòng nó rối bời, đăng dương chăm sóc nó cẩn thận nhưng chưa từng cười với nó như vậy, dẫu có cười cũng chẳng giống thế này. đăng dương và quang anh là hai người nó thân nhất, lòng nó đau lắm nhưng nó không biết nên buồn vì cái chết của đăng dương hay vui vì đăng dương đang hạnh phúc, nhưng nước mắt nó vẫn không ngừng rơi. gia đình của nó, một lần nữa lại nằm xuống
quang anh che mắt người cá ôm vào lòng, chờ một lúc thật lâu để người cá ổn định lại mới nói với em
" đừng khóc, anh chôn hắn xuống"
người cá im lặng không phản ứng, hắn cũng không nói gì chỉ chùm lên người cá chiếc áo khoác của mình rồi bế về xe ngựa đằng xa
cái chết của đăng dương không khiến hắn quá đau buồn, chẳng qua cũng chỉ là mối quan hệ hợp, làm xong việc mỗi người một ngả không còn liên quan gì đến nhau
nhưng người cá của hắn lại không như vậy, em bé của hắn có quá nhiều cảm xúc, dù không biết tại sao lại tìm được đến đây nhưng cũng không quan trọng
chôn đăng dương bên cạnh người gã yêu không chỉ là việc dỗ dành người cá mà cũng coi giúp gã lần cuối
hắn nhặt trân châu rơi xuống đất vào túi xong mới bắt đầu kiếm đồ đào bới. cũng may ở đây là cát, khá dễ đào
đến khi chôn xong, trở về xe ngựa đã là nửa tiếng sau. trong khoang xe ngựa vẫn vương vãi đầy hạt trân châu vốn là thứ đồ người cá luôn gom lại. quang anh đi ra khỏi xe, để không gian lại người cá
người cá lại bật dậy, cầm chiếc túi của mình chạy ra giữ chân núi. tiến lại gần chiếc mộ mới đắp của đăng dương chôn xuống vài viên trân châu và hồng ngọc. nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng vẫn ngồi xuống chân vài viên nữa cho chiếc mộ bên cạnh. người cá còn lẩm bẩm, đứng đó thật lâu mới đi về phía xe ngựa
hắn vừa buồn cười vừa tức đến bật cười. người cá đang làm gì thế? để lại lộ phí đi qua cầu lại hà hay gì. đồng thời không vui vẻ gì mấy, cho gã nhiều như vậy làm gì, đến hắn lấy cũng bị tịch thu lại
chậc, thiên vị với người chết thật
___
quang anh xấu tính chỉ để ý mỗi em iu của hắn thôi chứ vẫn tồy:)
bye bye anh dương đi các nàng, hẹn anh một ngày không xa ở phiên ngoại nếu tui không lười
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro