4- hồng ngọc
vài tuần sau, người cá cảm thấy quang cũng không quá đáng sợ, ít nhất hắn không làm em đau, chiếc vòng siết chặt trên cổ chưa một lần phát huy công dụng của nó
tần suất đám người hầu bị đuổi ra khỏi phòng ngày một nhiều hơn. một phần vì hắn muốn có không gian riêng, một phần hắn không muốn kẻ nào thấy hình ảnh khó coi của mình
thấy người cá có thể nói tiếng người, không quá rõ ràng và mỗi lần đều ậm ừ rất lâu mới phát ra mấy tiếng bập bẹ. đây là một điểm khởi sắc trong việc giao tiếp, ít nhất hắn biết nhân ngư có thể nói chuyện
cơ thể mệt mỏi, vừa mệt vừa đau khiến tâm trạng của hắn không tốt, rất dễ nổi cáu. hắn biết, thế mà đứng trước người cá số lần hắn nổi giận lại không quá mười đầu ngón tay. nực cười thật, hắn đang mềm yếu trước cái đẹp à
chậc, cũng chẳng quan trọng. điều hắn cần biết là bản thân có đang vui vẻ nổi trong cái nhà này không. vừa chịu đựng cơn đau từ cơ thể gầy yếu, vừa học tập cho chuyện kế nghiệp, quang anh như bị bức điên
kế nghiệp cái quỷ, hắn chỉ mong thoát khỏi cái nhà này. nơi như lồng chim và xiềng xích trói buộc hắn lại
làm việc quá mức khiến cơ thể quá tải, thêm thời tiết sang thu rất dễ dàng để cơ thể hắn bị bệnh. giờ thì hay rồi không chỉ đau mà còn chóng mặt, cơ thể nóng ran, nhận thức bị suy giảm khiến hắn chỉ muốn đào cái ổ trên giường, không muốn đứng dậy
người cá ở trong bể kính, chờ đợi người hằng ngày vẫn đến chơi cùng. căn phòng lớn, chứa nhiều vách ngăn, tầm nhìn bị che khuất ,nhưng nó vẫn đợi, đợi đến khi đôi mắt không nhịn được nhắm nghiền
chờ đến lúc tỉnh dậy, nó vẫn không thấy quang anh đâu. cả người nó như muốn sôi cồn cào, người cá có bản năng sinh tồn mạnh mẽ, nhận thức được xung quang nguy hiểm, nó muốn kiểm tra tình trạng của hắn
nhân ngư thực sự làm thật, nó khó khăn trèo qua bể kính cao, rơi một cái 'uỵch ' thật lớn xuống sàn nhà, sàn nhà có một lớp lông mèn mại làm giảm tác động và cơn đau mang đến
nó khó khăn dùng hai tay lết đi tìm hắn, nó phải nhanh lên vì chính chiếc thảm dày vừa cứu nó giờ lại hút nước kinh khủng. cứ thế nó sẽ mất nước mà thành cá khô
đến được chỗ quang anh, nhân ngư nhìn một lượt, đảm bảo không sây sát miếng nào. nó không hiểu vì sao lại không chảy máu nhưng người nọ trông khó chịu lắm. người cá không hiểu, cũng không có thời gian, nó chỉ biết người cần chơi với nó mỗi ngày
người cá không chần chừ dùng móng tay roẹt qua cổ tay một đường dài, máu đỏ chưa kịp chảy xuống đã biến thành hồng ngọc, nó cầm viên hồng ngọc kia lên muốn đút vào miệng người nọ
dù không ai dạy dỗ nhưng bản năng mách bảo máu của nó có ích cho người này, ít nhất sẽ giúp hết bệnh
quang anh mơ màng tỉnh dậy, mờ mịt nhìn dáng người trước mặt. chưa kịp rõ ràng đã bị người nọ che đi đôi mắt, tiếng hát nhẹ nhàng cất lên. cơ thể nhẹ hẫng, không còn mối lo, hắn lần nữa chìm vào giấc ngủ
đến khi tỉnh lại, hắn không cảm nhận được cơn đau nhức mà cảm lạnh mang lại, nhưng cỡ thể vốn yếu ớt cũng chẳng khá hơn. khó khăn ngồi dậy, hắn lê bước trên thảm lông mềm. quang anh nhớ rõ, trước khi nằm lên giường hắn đã đuổi hết đám người hầu đi, thế mà lại có kẻ xuất hiện ở phòng hắn
như một thói quen, hắn đi đến chỗ cá nhỏ. kinh ngạc khi không thấy thứ vốn có trong bể kính, nhân ngư không thể thoát khỏi đây, trừ khi có kẻ đột nhập. điều này khá trùng khớp với nghi ngờ của hắn từ lúc mới đầu, nhưng kẻ này lại không nhân lúc hắn như cục bột nhão không thể cử động mà ra tay? hay mục đích của hắn chỉ có người cá. điều này hoàn toàn phủ định với suy nghĩ ban đầu của hắn, nếu là thật tại sao lại làm cho hắn thức giấc rồi lại dỗ hắn vào giấc ngủ
chìm ngập trong mớ suy luận, bất giác hắn nghe được tiếng nước chảy rí rách. men theo tiếng nước, đi đến phòng tắm
trong bồn tắm, người cá nằm bên trong nghịch ngợm đống xà bông xủi bọt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro