7- cơn giận
một ngày mới lại bắt đầu với việc mở mắt, sau khi chuẩn bị xong thủ tục buổi sáng và chỉnh trang trang phục, quang anh định ngó qua chỗ cá con như thường lệ
tá hỏa nhận ra bể kính trống không, trên thảm lông vẫn còn vệt nước chưa khô. hắn rất nhạy cảm với âm thanh. từ giọt nước vung vẩy khắp nơi cho thấy nhân ngư từng vùng vẫy như thế nào. nhưng điều kì lạ là hắn không hề tỉnh dậy, điều này có thể cho thấy có kẻ đã bỏ thuốc vào đồ ăn của hắn
quang anh tức giận nhưng cố gắng bình bĩnh, hắn nhận ra kẻ làm ra chuyện này ở trong phủ bá tước chỉ có thể là gã - kẻ không xứng để hắn gọi một tiếng là cha
cố nuốt cơn giận bất thành, hắn lao ngay đến phòng làm việc của bá tước. cánh cửa chịu sức nặng, mở toang ra. hắn cảm thấy cơn đau trên cơ thể gần như không tồn tại, chỉ còn cơn giận không nguôi
" chậc, không biết phép tắc " bá tước không nhìn hắn, đôi tay vẫn viết từng nét chữ trên trang giấy, giọng nói khàn khàn lạnh nhạt vang lên
quang anh cắn môi nhìn kẻ làm bộ làm tịch, người ngoài nhìn vào thì sao chứ? kẻ thối nát từ bên trong, không thể sạch sẽ như gã thể hiện ra được
hắn hít vào một hơi thật sâu, bày ra bộ dáng hàng ngày. quang anh biết dù bây giờ có ầm ĩ, quát tháo thì ngay lập tức kẻ thua ván cờ này là hắn. nổi loạn chỉ giúp gã chắc chắc chắn rằng con trai bị mê hoặc mất đi lí trí, sự quyết đoán lạnh nhạt thường ngày, càng quả quyết lấy đi đồ vật của hắn
hơn ai hết, hắn hiểu bản tính của gã, phần nào cũng đoán được những con vật từng được bá tước giử đến cho hắn sau khi trả lại sẽ biến thành tiêu bản hoặc là đã chết. lúc trước, hắn không quản vì không hứng thú, nhưng gì thì khác, hắn đã nhận định người cá là đồ của hắn, tuyệt sẽ không để bị mất đi
nắm chặt bàn tay, từng đầu ngón tay găm vào da thịt giúp hắn tỉnh táo lại sau khi nhớ đến cái ngày hắn cũng đứng đây, đứng đây tranh cãi vì tự do của bản thân, để rồi bị dẫm đạp lên lòng tự trọng
" chà, thật không biết ai không có phép tắc. kẻ từng dạy người khác đừng đụng vào đồ không thuộc về mình lại tự mình đánh cắp đấy " như bao lần trò chuyện, hắn châm chọc kẻ trước mặt
đáng tiếc gã không bận tâm, vẫn vùi đầu vào công việc, chỉ có giọng nói nhàn nhạt vang lên
" thứ đó vốn thuộc về ta "
" từ bao giờ thứ ' đã được ' đem tặng lại thuộc về kẻ đi tặng ?"
cơn giận thiếu chút nữa không kiềm chế được, cả người hắn hơi run nhẹ nhưng đủ nhẹ để kẻ trước mặt không nhận ra
" quang anh... dù chưa nghe thấy tiếng hát đã bị mê hoặc à " bá tước khựng lại đôi chút, giọng nói ngày một nhỏ đi " chậc, cơ thể yếu đuối "
" đây vốn không liên quan tới thể chất " quang anh như muốn gào lên, hất đống giống tờ trước mắt vào mặt kẻ độc tài trước mặt. nhưng sợi giây lí trí cuối cùng đã ngăn hắn lại
" chẳng có gì ta phải nói hay giải thích cho con cả, con cá ấy sẽ được thả về đại dương "
suy cho cùng gã bá tước là kẻ biết suy nghĩ trên một vài phương diện. gã từng nghĩ giết quách một con cá ,bán nó và thậm chí là xẻ từng thớ thịt, hứng từng giọt máu nó chẳng là gì cả. nhưng gã không làm thế, khẽ bất mãn trong lòng nhưng chắc gã đã bị mê hoặc rồi chăng? cách hành sự kì lạ khiến gã cũng phải ngờ vực bản thân
quang anh sững người lại, đại dương à? là biển sao? trong sách nói biển là nhà của nhân ngư và chẳng có con cá nào không mong ngóng trở về biển, được quẫy đuôi bơi lội, tránh xa bàn tay độc ác của con người. nhưng hắn chẳng nghĩ thế, hắn không được tự do, đồ vật của hắn cũng đừng mong có được
nhìn bóng dáng con trai đóng sầm cửa phòng, bá tước không quan tâm lắm, gã vẫn ung dung trước bàn làm việc. có thể gã nhìn rằng, quang anh chẳng có gan đuổi đến hoặc sẽ chẳng đuổi kịp, dù sao một con chim bị nhốt trong lồng thì bay được bao xa?
gã đã đánh giá quá thấp con trai, hoặc không. nhưng cũng chẳng quan trọng, mục tiêu chả quang anh giờ đây là biển, chính xác hơn là chiếc xe chờ đồ vật của hắn đi đến biển
____
ê má, tuôi mất tiếng rưỡi ngồi vt chap này đấy:))( oải chưởng thật dù nó không dài
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro