8- ẩn nhẫn
một tháng sau khi đuổi theo, hắn bị bắt trở lại dinh thự bá tước. đường xá xa xôi lại thêm thời tiết không tốt, bệnh tật hắn trở lên nghiêm trọng
kể từ một tuần khi trở về, quang anh chỉ nằm trên giường bệnh. bệnh cũ khiến cơn sốt hành hạ hắn dễ dàng hơn bao giờ hết, đứng giữa cái nóng và lạnh trong ngoài cùng cơ thể yếu kém khiến hắn suy kiệt, không thể cử động
lúc này, bá tước cười khẩy đắc ý. đã nói con chim trong lồng thì bay được bao xa? còn không phải lại trở về tổ à. nhìn con trai thất bại trong cuộc truy tìm rồi vật lộn trên giường bệnh và chiếc xe trống rỗng, bá tước khá hài lòng. đây là bài học đắt giá gã muốn mang lại cho kẻ kế vị tương lai nhà bá tước
gật đầu hài lòng, bá tước quay gót rời khỏi căn phòng. gã tin rằng chẳng mấy chốc khi đuổi được nhân ngư chết tiệt kia về biển, nó sẽ không quay lại và con trai gã sẽ thoát được sự mê hoặc không nên có. sau đó bước vào guồng kế vị gã đã chuẩn bị sẵn
quang anh nằm trên giường, căm hận nhìn kẻ giả nhân giả nghĩa trước mặt. rõ ràng đến để xem hắn thảm hại thế nào, mặt khác lại lấy lí do thăm bệnh. buồn cười thật
hít một hơi bình tĩnh, trên đường ra biển hắn đã suy nghĩ rất nhiều. chỉ mới hơn một tháng thôi nhưng cảm xúc của hắn khi buộc phải rời xa nhân như lại lạ lắm, như là không cam tâm hay thậm chí là phát điên? hắn tự hỏi đây là yêu? hắn cũng không biết, chưa bao giờ được yêu thương, cũng chưa từng cảm nhận được tình yêu khiến hắn không thể định nghĩa được nó. cảm xúc hỗn loạn, rõ là không cần làm loạn như thế nhưng hắn không chịu ngồi yên, một hai phải vác thân ra nơi thật xa để tự dày vò
quang anh không hiểu được chính bản thân mình. không hiểu được hành động này của hắn chỉ đơn thuần là sự phản nghịch đối kháng với bá tước hay vì suy nghĩ giam người cá lại, nhốt nó bên mình như cách bản thân phải chịu đựng, hoặc đó là yêu
nhắm mắt lại, hắn mò mẫm lấy ra viên hồng ngọc trong túi. đáng ra là còn chiếc vẩy nữa, đáng tiếc bị người cá phát hiện rồi đòi lại. mở mắt ra, hắn giơ viên hồng ngọc lên, đưa mắt nhìn viên ngọc đỏ au như vầng trăng máu. nắm chặt viên hồng ngọc trong bàn tay, khẽ hôn lên mu bàn tay cầm viên ngọc của bản thân. quang anh nhớ người cá của hắn cũng nhớ cách hắn nâng niu người cá và cách bá tước đối xử với nó ra sao. nỗi hận của hắn với bá tước không chỉ mới bắt đầu từ nửa tháng trước. hắn vẫn nhớ như in cái lần hắn thốt ra lời thề lập đổ gia đình hắn chưa từng mong ước khi mới còn non dại, hắn nói được làm được và đây có lẽ là một phần biến cố trong kế hoạch của hắn, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới kết quả rằng một ngày nào đó trong tương lai bá tước sẽ tiêu đời
khẽ nhếch môi khi vạch ra kế hoạch, cũng dật tắt ngay sau đó khi nhận ra bây giờ bản thân hắn thảm hại thế nào. cũng không sao cả, quân tử trả thù mười năm không muộn. quang anh là kẻ kiên nhẫn, hắn đã chịu đựng suốt năm tháng qua nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. hắn từng vài lần đứng lên làm loạn rồi rồi bị bá tước gạt phăng đi, rồi nhận ra bản thân kém cỏi nhường nào, nhận ra bản thân nông nổi và thiếu suy nghĩ, yếu kém đến nỗi kẻ thù không để vào mắt
để có quang anh như tử thần chờ ngày giật dây đầy ẩn nhẫn như hôm nay, góp một phần không hề nhỏ là nhờ bá tước
mấy ngày sau, hắn không còn yếu đến mức không ngồi dậy được. bá tước lại ép hắn vào guồng học tập và lễ nghĩa, ngày dài mệt mỏi bắt đầu bằng vô số tiết học trên trời dưới đất mãi mới tìm ra hồi kết
bá tước ngó qua xem hắn vài lần, gật đầu thỏa mãn trước thái độ ngoãn ngoãn, có phần thất thần vì chưa qua cơn sốc của con trai. dù chỉ là ngó qua, với độ mẫm cảm của hắn, quang anh có thể cảm nhận rõ ràng sự xuất hiện của gã. hắn nghiến răng chịu đựng, xem ai là người cười cuối cùng, nỗi nhục ngày hôm nay hắn sẽ trả lại gấp trăm lần
___
cổ không có kế hoạch hẳn hoi j cả, vt linh tinh cho đến khi ưng thì thôi nên có thể chap sẽ ra chậm ( rất chậm )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro