II ✧ 1 - khởi đầu mới

thông báo xe đưa phạm nhân bị tập kích, binh lính bị sát hại chỉ còn một nửa rốt cuộc cũng áp giải bá tước đến nơi hành quyết. công tử nhà bá tước bị toán cướp thiêu rụi giữa đường, dù sao cũng là kẻ phạm tội không nên thương sót, cuộc hành quyết vẫn được diễn ra

năm trước, tiên hoàng ham mê nữ sắc không quan tâm việc triều chính bị thái tử sát hại lên ngôi hoàng đế. thái tử là người đoan chính, lên ngôi cũng chỉ là việc sớm muộn. tiên hoàng không phải kẻ tốt, thái tử lên ngôi bằng việc giết chết tiên hoàng cũng không để lại hình ảnh tốt đẹp. bên ngoài không truyền ra tiếng xấu nhưng cũng nhận không ít kiêng kị, thần quan phần ít cũng không hài lòng. quốc khố trống không do tiên hoàng ham vui, hoàng đế lại nhận cái nhìn trái triều, điều quan trọng nhất là củng cố niềm tin và tiền bạc vào quốc khố ổn định dân chúng. việc miếng bánh nho nhỏ mềm mại rơi trúng lại vừa đúng lúc, hoàng đế giao việc cho thân tín giao thư qua lại với thiếu gia bá tước lật đổ phủ bá tước. nói ra khiến nhiều người buồn cười, thế mà hoàng đế lại hứng thú, phi vụ này hoàng đế lợi, hình ảnh có thể xây dựng tốt đẹp hơn một chút, quốc khố được tiền bạc nhà bá tước đắp vào tuy không thể lấp đầy nhưng bao năm tích góp nhà bá tước và tham ô cũng không ít. hoàng đế còn rất tích cực giao cho hầu cận tạo cái chết giả và việc đốt cháy dinh thự bá tước

quang anh ngay từ đầu đã có ý định lật nhà bá tước chứ không riêng mình bá tước. nếu chỉ là phá hủy bá tước, hắn phải thay thế gã ta ngồi lên vị trí bá tước. nằm mơ, từ khi có nhận thức hắn đã thấy căm hận cái nhà này, đừng nói đến chuyện kế thừa chỉ riêng đứng trong cái lồng giam đó đã khiến hắn buồn nôn. mà bá tước bị úp cái nồi phản quốc đương nhiên các nhánh khác của nhà nguyễn cũng không thoát được, hắn càng lại càng vui vẻ. dù sao không chỉ có bá tước, cả nhà nguyễn đều không phải loại tốt đẹp gì

chiều nay là lúc hành quyết bá tước, vốn không định đi nhưng trong lòng hắn nôn nao. cuối cũng vẫn đi đến

đây là khu giao thoa giữa giới quý tộc và trung lưu dù hắn đã làm cái chết giả nhưng vẫn phải cải trang một chút

trong căn phòng trọ, sau khi hắn cho người cá ngâm đủ lâu mới thu dọn chút ít chuẩn bị ra ngoài

nhân ngư sau khi thoát khỏi phòng tối, vẩy cá chưa kịp mọc lại nhưng đuôi cá đã không còn mất màu, cả người đều khởi sắc vui vẻ cuốn lấy quang anh

vừa nghe ra ngoài, người cá đã vội biến ra đôi chân vụng về bước ra khỏi thùng tắm

thùng tắm không lớn nhưng thành lại cao, người cá chưa quen với đôi chân, không cẩn thận chân nhấc chưa tới, va phải thành thùng, ngã xuống. nhân ngư tiếp ngã xuống sàn nhà, đau đến mức đuôi cá lại hiện ra

hắn nhìn một màn sót đến đau cả ruột, vội chạy tới đỡ

" hấp tấp vôi vàng, giờ ăn đủ chưa " miệng hắn vừa trách mắng vừa thổi thổi vào chỗ xước trên mặt người cá

" ư... hức... " người cá mếu máo, nước mắt chớm cháo rơi xuống hạt trân châu, tay nhỏ còn chỉ xuống đuôi cá nói " ở đây... thổi thổi nữa "

" giờ thổi, bé không được khóc nữa nghe chưa " hắn hừ hừ mấy cái, kiên nhẫn thổi cho đến khi người cá nín khóc

hắn dựng thùng tắm bị đổ, may mắn chưa bị vỡ. không yên tâm lắm nhưng nhìn người cá sụt xịt tự thổi thổi đuôi, hắn không kiềm ôm người cá vào lòng, hôn lên mặt nhỏ rồi hỏi em

" đau thế này hay ở lại đây nhé? "

" không đau mà, muốn đi với quang anh " người cá mếu máo lắc đầu, vừa nghe hắn nói ở lại nước mắt lại chảy ra

" ... " hắn nhìn người nào đó đau đến tự thổi thổi, mãi mới dỗ dành được lại bắt đầu khóc đến trân châu rơi lăn xuống sàn

" ừm, không đau. đợi chút nữa rồi đi " hắn thỏa hiệp, không thì sợ người cá lại khóc thành cá khô mất

hắn nói được làm được, thả người cá vào thùng tắm mới xả nước, làm cho nhân ngư thoải mái hơn chút. đợi đủ lâu để người cá không còn quá đau mới bắt đầu khởi hành

lần này, hắn bế người cá ra khỏi thùng tắm, cẩn thận đến mức chờ người cá biến ra chân đứng vững mới thả xuống.  ngã một cái hắn đã sót muốn chết, ngã thêm lần nữa ruột gan của hắn bị vặn nát mất

người cá mới mọc chân không lâu, đi lại không quen lắm, mấy hôm nay đều cùng hắn luyện tập đi lại, nay đã thạo hơn trước nhưng chung quy bước chân vẫn không quá vững. lần này ra ngoài, hắn không cõng người cá nữa, để người cá tự đi lại, đương nhiên cũng nắm chặt lấy tay người cá để phòng khi vấp ngã

người cá trước khi đi cũng không quên nhặt lại trân châu vương vãi trên sàn nhà, bỏ vào cái túi nhỏ được đăng dương cho mình lúc vào trong tầng hầm. xong mới yên tâm vui vẻ nắm tay hắn đi chơi

lần này mua đồ cải trang, tuy trên người đã mặc áo choàng nhưng lúc hành quyết nhiều người lại trộn lẫn quý tộc, hắn cẩn thân chút vẫn hơn

quang anh dắt người cá lần mò vài sạp hàng trong hẻm nhỏ, mua đồ không đứng đắn tất nhiên cửa quán cũng không quá tốt đẹp. quả thật vậy, trong hẻm nhỏ hắn mua được thuốc nhuộm tóc

mua được đồ cần thiết, hắn cùng người cá trở về phòng trọ

thứ nhuộm tóc không quá khó dùng, nó ở dạng bột, chỉ cần miết nhẹ lên tóc có thể che dấu màu tóc vốn có. trước khi dùng, hắn nâng niu hôn lên lọn tóc của người cá

mái tóc vàng nhạt đẹp mắt, đáng tiếc quá nổi bật. tuy không muốn nhưng để đám bảo an toàn tốt nhất cần phải giấu đi

người cá ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn nhuộm tóc, còn vui vẻ nghịch ngợm lọn tóc mới nhuộm

khi nhuộm tóc xong cũng đã là buổi trưa muộn, hắn với người cá ăn qua loa vài thứ dưới nhà thuê rồi ra bục hành quyết

bục hành quyết rất cao, vừa cao vừa trang nghiêm, bên cạnh còn có binh linh canh giữ

người dân đứng xem đông nghịt, kẹt cứng. hắn cũng không chen hàng với họ, tìm chỗ đứng đủ để nhìn thấy toàn cảnh

trước khi hành quyết là một bài diễn văn dài thườn thượt được binh lính nghiêm túc đọc lên gợi ca đủ thứ từ sự anh minh của hoàng đế và lời thề giúp đất nước thái bình mà hắn nghe còn chẳng lọt tai, bên cạnh là người cá cũng đang lim dim dựa vào hắn

đến khi hành quyết thực sự bắt đầu, hắn che mắt và tai người cá, người cá cũng không hứng thú với thứ máu me này, ngoan ngoãn để hắn che lại

khoảng khắc bá tước bị chặt đầu, chiếc đầu lăn lóc, từ cổ máu phun ướt đẫm đỏ rực một góc bục hành quyết khóe môi hắn cong lên

vở kịch thứ hai hoàn thành

khởi đầu mới của hắn giờ đây mới thực sự bắt đầu

____

quang anh : nhìn cái gì mà nhìn, không cho xem ( che mắt, bịt tai )

đức duy : được, hong xem ( ngoan ngoãn gật đầu )

quang anh : bé thật ngoan

____

y như cũ, phần 2 cảnh báo ⚠ : không cần mang não khi đọc

ban đầu định tống vào ngoại truyện cơ nhưng thấy viết cũng trên dưới 10c dài quá nên làm p2 nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro