11




Quang Anh vẫn lặng lẽ nấu ăn, dáng vẻ chuyên chú như thể chưa từng có điều gì thay đổi. Đức Duy không khỏi hoài niệm về quá khứ nhưng chính cậu cũng biết rõ, có những thứ đã vĩnh viễn không còn như trước nữa.

Duy là người nói chia tay sau 2 năm quen nhau. Cậu còn nhớ rõ giây phút ấy, khi lời nói buông ra, ban đầu Quang Anh chỉ im lặng, không níu kéo, không oán trách, chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm trong mắt, cậu biết hắn đang tự trách mình. sau đó, Quang Anh đã níu kéo rất nhiều, anh không chấp nhận được chuyện chia tay, không hiểu vì sao mọi thứ lại đi đến bước đường này.

Hắn đã hỏi đi hỏi lại, đã cố gắng tìm cách giữ lấy Duy, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt kiên quyết cùng giọng nói lạnh lùng

"Em mệt rồi, Quang Anh à. Mình dừng lại đi."

Những lời níu kéo dần trở nên vô nghĩa khi Duy đã quyết tâm rời đi, cuối cùng, Quang Anh đành buông tay, dù ánh mắt anh khi ấy vẫn đầy đau đớn và không cam lòng, và cũng từ giây phút đó, khoảng cách giữa cả hai không thể nào kéo lại được nữa.

Bây giờ, khi đứng trong căn bếp này, nhìn bóng lưng Quang Anh đang nấu ăn, Duy chợt thấy lòng mình chùng xuống. Vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy, vẫn là dáng vẻ chăm chú khi nấu nướng, nhưng bây giờ giữa hai người lại là một khoảng cách không thể chạm tới. Ngày trước, cậu có thể tùy hứng chạy đến ôm chầm lấy Quang Anh từ phía sau, trêu chọc anh bằng những câu nói nhõng nhẽo, rồi cười khúc khích khi bị mắng yêu. Nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể đứng từ xa, lặng lẽ nhìn mà không thể làm gì khác, Duy biết mình không còn tư cách để tiến đến, để vòng tay ôm lấy anh một lần nào nữa.

Cậu là người đã chọn buông tay. Nhưng sao lúc này, cậu lại cảm thấy đau đớn và nuối tiếc đến vậy?

"Duy, ăn cơm đi."

Tiếng gọi của Quang Anh kéo Duy ra khỏi những hồi ức đè nặng trong lòng, cậu chớp mắt, như thể vừa giật mình tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Trước mắt cậu là một bàn ăn đầy ắp những món mình thích, canh rong biển, sườn xào chua ngọt, rau muống xào tỏi... từng món một đều quen thuộc đến mức khiến lồng ngực cậu nghẹn lại.

Suốt hai năm qua, Duy đã nhớ nhung những bữa cơm này đến mức nào, chỉ có cậu mới hiểu. Sau khi chia tay Quang Anh, cuộc sống của Duy rẽ sang một ngã rẽ đầy khắc nghiệt. Biến cố gia đình ập đến bất ngờ, cậu phải lao vào công việc như một con thiêu thân, làm đủ nghề để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Những bữa ăn đàng hoàng trở thành một điều xa xỉ, chứ đừng nói đến những bữa cơm ấm áp, đủ đầy như ngày còn ở bên Quang Anh.

Quang Anh gần như chẳng ăn được mấy miếng, chỉ lo gắp thức ăn vào bát của Duy. Thỉnh thoảng, anh lại nhắc

"Ăn nhiều vào, dạo này gầy quá rồi."

Duy nhìn bát cơm mỗi lúc một đầy mà không khỏi bật cười, nhưng lòng lại ấm áp đến lạ. Cậu không từ chối, chỉ im lặng ăn hết từng miếng, trân trọng từng hương vị quen thuộc. đã có bao nhiêu đêm cậu thèm một bữa cơm tử tế, thèm một chút hơi ấm của sự quan tâm như thế này? Bữa cơm này, đối với cậu, chính là bữa ngon nhất trong suốt hai năm vừa rồi

Có những đêm tăng ca về muộn, Duy chỉ có thể lót dạ bằng gói mì tôm nguội ngắt, hay có khi mệt quá, cậu cứ thế mà lăn ra ngủ với cái bụng rỗng. Khi đó, cậu mới thấm thía cái cảm giác được ai đó chăm sóc, được ngồi xuống một bữa cơm nóng hổi có ý nghĩa đến thế nào.

Nhưng dù có nhớ nhung thế nào, cậu cũng chưa từng có can đảm tìm lại Quang Anh. Vậy mà bây giờ, Quang Anh vẫn nấu cho cậu một bữa ăn đầy đủ như ngày xưa, cổ họng Duy nghẹn đắng. Cậu cúi đầu, không dám nhìn Quang Anh, cũng không dám để anh thấy đôi mắt đang dần đỏ hoe của mình, cậu sợ nếu mở miệng ra, giọng nói của mình sẽ run rẩy mất.

"Ăn đi, đồ ăn nguội mất."

Quang Anh vẫn nói với cậu bằng giọng điệu dịu dàng như thế, như thể giữa hai người chưa từng có những tổn thương, chưa từng có những giấc mơ đã vỡ vụn, Duy cầm đũa lên, gắp một miếng sườn đưa vào miệng. Hương vị quen thuộc lập tức tràn ngập khoang miệng, kéo theo một nỗi xót xa đến tột cùng. Cậu không biết là do đồ ăn quá ngon, hay là do những cảm xúc đã dồn nén suốt hai năm nay đang ào ạt dâng lên, mà đôi mắt cậu cay xè. Cậu thật sự muốn khóc.

Quang Anh thấy mắt em đỏ hoe liền hốt hoảng đặt đũa xuống, vội vàng hỏi

"Tay em đau hả? Hay anh nấu sườn cay quá? Anh nhớ là chỉ bỏ có một ít ớt thôi mà?"

Giọng anh đầy lo lắng, còn nhanh chóng đưa tay định kiểm tra xem cậu có bị bỏng hay đũa có dính phải mảnh xương, miếng ớt nào không. Duy nhìn hắn, vừa buồn cười vừa chua xót. Quang anh vẫn luôn như thế, lúc nào cũng để ý đến cậu từng chút một. Hai năm rồi, vậy mà vẫn không thay đổi. Cậu lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an

"Không, tại... tại lâu rồi em mới ăn đồ ăn anh nấu, có hơi xúc động thôi."

Quang Anh nghe vậy thì khựng lại một giây, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp nhưng rồi nhanh chóng che giấu đi. Anh cười nhẹ, giọng dịu dàng như thể muốn xoa dịu cậu

"Ngốc quá, ăn đi, thích thì ngày nào anh cũng nấu cho em ăn."

Lời nói ấy thốt ra quá tự nhiên, đến mức chính Quang Anh cũng sững lại. Bàn tay cầm đũa của Duy hơi siết chặt. Trái tim cậu, vốn đã vùi sâu dưới lớp vỏ bọc mạnh mẽ suốt hai năm qua, bỗng nhiên run rẩy kịch liệt.

"Thích thì ngày nào anh cũng nấu cho em ăn." Nếu là trước kia, có lẽ cậu sẽ vô tư đáp lại "Vậy thì từ giờ anh cứ nuôi em cả đời đi!" rồi cười đùa mà không nghĩ ngợi gì. Nhưng giờ đây, lời nói đó lại như một nhát dao cứa vào lòng. Cậu có còn tư cách để nhận sự quan tâm này nữa không?

Ăn xong, Duy theo thói quen định phụ Quang Anh dọn dẹp, nhưng vừa mới đứng dậy đã bị anh đẩy nhẹ về phía sofa

"Ra kia ngồi đi, chỗ này để anh lo."

Duy sững lại một chút, rồi cũng ngoan ngoãn đi ra phòng khách. Cậu tựa người vào sofa, cảm giác mềm mại dưới lưng khiến cơ thể vốn đã quen với những ngày tháng mệt nhoài có chút lạ lẫm.

Hai năm qua, cậu đã quen tự mình làm mọi thứ, không còn ai bên cạnh để đuổi cậu ra nghỉ ngơi như thế này nữa. Một lúc sau, Quang Anh trở lại, trên tay là một đĩa trái cây đã được gọt sạch sẽ, còn tay kia lại xách theo một hộp y tế nhỏ. Anh đặt đĩa trái cây lên bàn, rồi kéo một cái ghế ngồi xuống trước mặt Duy, giọng điềm nhiên

"Đưa tay đây, anh thay băng cho."

Duy chớp mắt, nhìn anh rồi cúi đầu xuống nhìn vết thương trên tay mình. Cậu cứ nghĩ Quang Anh sẽ không để ý đến nó, vậy mà...

"Anh còn nhớ à?"

Cậu hỏi, giọng có chút nghèn nghẹn, Quang Anh khựng lại một chút, rồi khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng như một cơn gió thoảng

"Ngốc, em bị thương thì sao anh quên được?"

Duy không nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn đưa tay ra. Quang Anh nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ, động tác cẩn thận đến mức không làm cậu đau lấy một chút. Ngón tay anh lành lạnh, chạm vào da cậu khiến trái tim Duy khẽ run lên.

Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng muốn nói rất nhiều thứ. Muốn nói rằng mình đã nhớ anh đến thế nào. Muốn nói rằng hai năm qua đã khó khăn ra sao. Muốn nói rằng... cậu hối hận rồi, nhưng cuối cùng, cậu vẫn không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ nhìn Quang Anh cẩn thận băng bó lại vết thương, như thể thời gian chưa từng trôi qua, như thể giữa họ chưa từng có một khoảng cách xa đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro