18
Khi hai người bước vào khu setup, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều đơ ra một lúc, không tin vào mắt mình. Quang Anh thì mái tóc rối bù, áo quần bẩn đầy vết chân như vừa mới trải qua một cuộc chiến, mặt thì hầm hầm tức giận. Còn Đức Duy, chẳng có gì đáng lo, vẫn hồn nhiên đi theo sau, quần áo còn sạch sẽ, hai tay ôm mấy quả xoài mà mặt đầy vẻ hối lỗi.
Mọi người trong đoàn đều chết lặng, không thể tin được những gì vừa nhìn thấy. Ai cũng có cùng câu hỏi trong đầu
"Có chuyện gì xảy ra giữa hai người này vậy?"
Đạo diễn nhìn thấy Quang Anh và Đức Duy, đang bẩn thỉu và rối bù, không khỏi ngạc nhiên, ông bật cười rồi hỏi
"Quang Anh, em mới đi đánh giặc về hả?"
Lời của Đạo diễn làm cả đoàn phim không nhịn được cười, Đức Duy, đang muốn trêu chọc, suýt bật cười, nhưng ngay khi thấy cái lườm nguýt của Quang Anh, cậu lập tức im bặt như sợ mình sẽ lại gặp rắc rối.
Quang Anh lúc này, hầm hầm tức giận, không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn về phía Đức Duy. Hắn biết rõ nhóc con này không thể ngừng nghịch ngợm, nhưng mỗi lần cậu trêu chọc, hắn lại không thể giận mà cảm thấy vừa bực tức vừa buồn cười trong lòng.
Dù vậy, quyết không để cho cậu thấy mình mềm lòng, Quang Anh chỉ biết thở dài rồi quay lại trả lời đạo diễn. Đạo diễn thấy tình hình cũng đã quá rõ ràng, ông tiếp tục chỉ đạo
"Thôi, cả hai đi tắm đi, ăn trưa rồi chiều bắt đầu quay tiếp."
Quang Anh khẽ thở phào, gật đầu một cái rồi kéo Đức Duy đi về phía khu thay đồ, đức duy hiện tại chẳng khác gì chiếc móc khoa bị quang anh giắt ngang lưng quần, chẳng để chạy đi đâu ngoài tầm mắt hắn, không muốn để nhóc tiếp tục quậy phá thêm nữa. thật sự không biết hắn đã phải trải qua những gì nữa.
Đức Duy suốt bữa ăn cứ gây sự chú ý để dỗ dành Quang Anh, nhưng dường như tất cả đều vô ích. Cậu gắp thức ăn cho Quang Anh, nhưng hắn tránh đi không nhận, hỏi gì cũng chỉ trả lời qua loa, rồi lại chỉ đáp
"Không, không có gì "
Đức Duy cảm thấy tủi thân đến mức không chịu nổi, cậu quay mặt đi, quang anh giả vờ ngó lơ một lúc xong lại thấy em nhỏ trầm lặng không tiếp tục quấy nữa. Quang Anh cuối cùng cũng không thể nhịn nổi, hắn quay qua nhìn thấy Đức Duy đang cúi đầu, tay bấu chặt vào nhau, mắt rưng rưng, như thể cậu sắp khóc đến nơi. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lòng Quang Anh, và hắn cảm thấy không thể để cậu như vậy, Quang Anh thở dài, đầu hàng
Hắn bóc vỏ rồi đặt con tôm vào bát của Đức Duy, rồi lên tiếng
"Sao còn không lo ăn mà ngồi đó nữa? Muốn tôi giận em tiếp hả?"
Đức Duy ngẩng mặt lên, nhìn hắn một lúc, suy nghĩ một chút, rồi hiểu ra vấn đề. Cậu vui vẻ trở lại, cầm đũa ăn con tôm trong bát mình. Niềm vui trên mặt cậu lại lập tức tỏa sáng khiến mọi thứ trở lại bình thường.
Các thành viên khác trong đoàn đang ăn cũng chứng kiến cảnh tượng này, một số người bất ngờ, có người còn nuốt trọn cơm chó mà không thể nói gì, tự dưng thấy no ngang dù chưa ăn được miếng cơm nào. Nhưng khi tất cả đều thấy cảnh Quang Anh chăm sóc Đức Duy như vậy, không khỏi phải công nhận rằng những gì hai người thể hiện chính là " otp không real thì họ đi bằng đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro