21


Quang Anh rất vinh hạnh và tự hào khi sau 7749 lần năn nỉ, cuối cùng cũng được Hoàng Đức Duy gỡ block Facebook. Hắn ngồi trên máy bay, hí hửng mở danh sách bạn bè lên kiểm tra lại một lần nữa, sợ nhóc con này đổi ý rồi block lại thì toang.

Nhìn thấy tên "Hoàng Đức Duy" vẫn còn sáng chói trong danh sách bạn bè, hắn không nhịn được cong môi cười. Quang Anh đại thắng!

Nhóc con này chắc chắn là vẫn còn thương hắn, có đúng không? Nếu không thương, sao lại chịu mở block? Nếu không thương, sao lại chấp nhận cho hắn bước vào thế giới của em lần nữa? Càng nghĩ càng vui, hắn tiện tay đổi ảnh đại diện, còn cố tình chọn tấm đẹp trai nhất, mong chờ xem Đức Duy có lén vào xem không. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy like hay bình luận gì.

Quang Anh "..."

Không lẽ nhóc con này mở block xong lại không thèm quan tâm đến hắn? Bất mãn! Vô cùng bất mãn! Hắn gõ một dòng tin nhắn

"Duy ơi, em thấy anh đẹp trai không?"

Gửi xong lại không thấy trả lời, Quang Anh nhíu mày, trong lòng bất an. Lẽ nào... hắn vừa thắng một trận chiến nhưng lại chuẩn bị thua cả cuộc chiến lớn hơn?

"Duy à, em có thích cái nào không? Anh mang về cho."

Quang Anh lại gửi thêm tin nhắn kèm theo một bức ảnh chụp núi quà fan tặng trong phòng khách sạn của mình. Chờ một phút, năm phút, mười phút, vẫn không thấy hồi âm. Hắn nhíu mày, thoáng bĩu môi, nhóc con này lại bơ tin nhắn của hắn nữa rồi.

"Chắc em ấy đang bận..."

Hắn tự nhủ rồi cũng thôi, không nhắn thêm nữa, dù gì thì chiều nay cũng lên máy bay về, đến lúc đó mang quà thẳng đến nhà em nhỏ là xong.

Nhưng Quang Anh không biết rằng, Đức Duy không phải không muốn trả lời mà là không biết phải trả lời thế nào. Cậu ngồi trên giường, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tin nhắn của anh, môi mím chặt. Mở block Facebook cho anh vốn chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng với cậu lại mang ý nghĩa rất lớn.

Cậu không ghét anh, chưa từng ghét. Chỉ là, duy chọn block quang anh vì cậu sợ mình sẽ yếu lòng nếu vẫn còn nhìn thấy hình bóng anh hằng ngày, thì cậu sợ bản thân sẽ không kiềm lòng được mà lại muốn chạy về bên anh. Nhưng bây giờ thì sao? Cuối cùng đâu lại vào đấy vẫn là quay về bên anh ấy thật, khẽ mỉm cười sau đó đi tắm, trước khi đi còn không yên tâm nhắn số phòng khách sạn lại sợ mẹ cậu quên.

" Phòng 809 khách sạn Doristrnn"

Đức Duy thay đồ xong, vui vẻ cầm ví rời khỏi nhà, tâm trạng phấn khởi vì lâu lắm rồi mới được gặp mẹ và em trai. Nhưng mà... Duy ơi, em có kiểm tra kỹ xem tin nhắn đó đã được gửi cho ai chưa hả em?

Cậu cứ thế ung dung bước ra khỏi nhà, hoàn toàn không hay biết rằng, tin nhắn tưởng như bình thường kia không hề được gửi đến mẹ của cậu, mà là Quang Anh.

Vâng, chính là Quang Anh, người vừa vui mừng vì được gỡ block Facebook chưa đầy 24 tiếng. Hắn vừa xuống máy bay, vừa mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn ngắn gọn xúc tích từ Duy

"Phòng 809 khách sạn Doristrnn."

Quang Anh: ???

Quang Anh: "!!!"

Lòng hắn vừa mừng vừa lo, vừa háo hức vừa nghi ngờ, Đức Duy nhắn cho hắn địa chỉ khách sạn? Còn là một tin nhắn cực kỳ đơn giản, không đầu không đuôi? Lẽ nào... Lẽ nào nhóc con này muốn hẹn riêng hắn?

Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn vẫy ngay một chiếc taxi, bảo tài xế phóng thẳng đến khách sạn Doristrnn. Quang anh thậm chí còn chỉnh lại tóc tai, xịt thêm chút nước hoa, cả người đều tỏa ra một bầu không khí kích động nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro