23




Quang Anh ngồi trên ghế đá, ánh đèn đường vàng vọt soi xuống khuôn mặt đầy uất ức, hắn nghĩ một hồi, lại càng thấy tình huống sau còn đáng sợ hơn tình huống trước.

Giả sử Đức Duy nhắn nhầm thật thì không sao, cùng lắm chỉ là em nhỏ hậu đậu, có thể tha thứ được. Nhưng nếu Đăng Dương thật sự tồn tại? Nếu thằng nhóc kia dám có bồ mới mà không báo cáo cho hắn? Không lẽ... hai năm qua chia tay, Hoàng Đức Duy đã có người khác?

"Không, không thể nào!"

"Nhưng mà biết đâu? Nhìn em ấy vui vẻ hớn hở cả ngày..."

"Không, tuyệt đối không! Hoàng Đức Duy chỉ có thể thuộc về mình!"

"Nhưng mà lỡ như thật thì sao?"

"AAAAA, điên mất rồi!"

Cái tính overthinking của Quang Anh chính thức bùng nổ, hắn vò đầu bứt tai, rồi lại bấm gọi Đức Duy.

Cuộc gọi thứ 10: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không..."

Cuộc gọi thứ 20: "Thuê bao quý khách vừa..."

Cuộc gọi thứ 30: "Quý khách vừa..." CỤP.

Hắn đập mạnh điện thoại xuống đùi, mặt đầy bi phẫn.

"HOÀNG ĐỨC DUY, EM LÀ ĐỒ TRA NAM!!!"

"ĐỒ TRẮNG TRỢN ĐÙA GIỠN TÌNH CẢM NGƯỜI KHÁC!!!"

Gào xong, hắn liền lăn ra bãi cỏ công viên mà dãy đành đạch, người đi đường đứng lại nhìn. Một đôi vợ chồng già còn thì thầm với nhau

"Bây giờ trai trẻ thất tình cũng dữ dội ghê hả bà?"

"Ờ, mà bây giờ con trai khóc vì con trai cũng không hiếm nữa ông."

Hắn mặc kệ. Hắn đau lòng. Hắn ôm chặt lấy cái cây bên cạnh, cất tiếng nức nở đầy tủi thân.

"Hoàng Đức Duy, em không thương anh nữa sao huhu"

Người qua đường "..."

Chắc điên quá rồi.

Phong Hào đang thảnh thơi nhấm nháp món ăn, vừa ăn vừa lướt điện thoại, đột nhiên bị một chuỗi âm thanh ting ting liên hồi làm anh ho sặc sụa, mắt trợn tròn, nước mắt muốn trào ra vì tức. Anh vội ném đũa, suýt chút nữa là húp cả bát canh vào miệng mà không kịp nuốt. Nhìn vào màn hình điện thoại, anh như bị sét đánh

"Nguyễn Quang Anh - Rhyder bị fan bắt gặp ngồi ôm cây khóc lóc ở công viên dưới sảnh khách sạn Doristrnn. Nghi vấn nam diễn viên bị thất tình - Đính kèm ảnh và clip."

Phong Hào không thở nổi, mắt lớn như hai cái bát, tay run rẩy vội vàng bấm lại để chắc chắn mình không bị hoa mắt. Xem xong, anh cạn lời, rồi lập tức gầm lên một tiếng

"Nguyễn Quang Anh mày làm cái trò gì vậy hả?!"

Thái Sơn, người ngồi cạnh, chẳng kịp nuốt nổi món gà, hoảng hốt quay lại nhìn thấy Phong Hào như sắp bùng nổ, vội vã vỗ vỗ lưng anh

"Anh... anh bình tĩnh chút đi, ăn xong đã rồi tính!" Phong Hào gầm lên

"Không ăn nữa, không ăn nữa! Con với chả cái làm cái trò gì mất mặt vậy không biết, yêu đương riết rồi khùng, phải đến lôi nó về không là mai bay lên hot seach ngồi thật?!"

Anh quăng điện thoại xuống bàn, khiến Thái Sơn vội vã đứng lên, mặt mày đờ đẫn như chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết hối hả chạy ra xe cùng Phong Hào, bỏ lại cả bàn ăn đầy thức ăn vẫn nguyên vẹn, chẳng ai thèm đụng đến. Phong Hào nhấn ga vội vã như thể đang đua xe, trong lòng tràn ngập cảm giác bị phản bội, anh thì thầm như đang nói một mình

"Con trai thất tình, ôm cây khóc, má nó chứ... Mày có thể bình tĩnh chút được không?"

Thái Sơn ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác, không biết phải an ủi kiểu gì, chỉ biết vội vàng thở dài

"Anh làm sao vậy, có phải Quang Anh làm gì nghiêm trọng đâu..."

Phong Hào thì vẫn điên cuồng lái xe như thể sắp bị quên mất đường đến khách sạn. Anh thậm chí còn thực sự nghĩ rằng Quang Anh làm cái gì đó ngu ngốc, và không thể chịu nổi nữa

"má nhiêu đó mà còn không quan trọng nữa hả, quang anh ơi là quang anh tao mà tới nơi lôi mày về là mày tới số, con trai yêu đương phải biết cái gì là thể diện chứ!"

Cả hai vội vã đến công viên trước khách sạn, chắc chắn rằng khi gặp Quang Anh thì cái thằng nhóc này sẽ gặp phải hứng chịu cơn thịnh nộ lịch sử của vị quản lý thân yêu.

Khi Phong Hào và Thái Sơn tới nơi, họ nhìn thấy Quang Anh đang nằm vắt vẻo trên ghế đá, mặt như mèo lạc giữa cơn bão, vẻ như đã tự dạy mình cách buồn. Phong Hào nhìn một hồi rồi chỉ biết chậc lưỡi, giống kiểu

"Mới tí mà đã bày trò này rồi à?"

Quang Anh thấy Phong Hào, liền nhảy dựng lên như đĩa phải vôi, vội vã lao tới ôm chân Phong Hào, giống như sợ ông anh này bỏ đi mất vậy. Quang Anh ngước mắt lên, mắt đỏ ngầu, môi run run như muốn biến thành nước mắt luôn.

"Phong Hào! Cứu em với! Đức Duy em ấy bỏ em rồi, em bị đá rồi!"

Quang Anh khóc lóc thảm thiết như vừa bị thầy giáo ghi tên vào sổ đầu bài, tay vung vẩy loạn xạ

"duy có người khác rồi! duy không còn yêu em nữa!"

Quang Anh lăn qua lăn lại trên đất như con duông dừa, mặt nghẹn ngào như kiểu cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Phong Hào đứng nhìn Quang Anh một hồi, chẳng biết phải làm sao, kiểu như đang nghĩ làm sao để cứu vớt tình hình mà lại không phải bật cười. Anh thở dài như kiểu

"Mày làm cái gì khó coi vậy em? hơn nữa chia tay lâu rồi làm như mày người yêu nó không bằng, giỡn hoài cha!"

Anh kéo Quang Anh dậy, ngồi xuống cạnh, bắt đầu dỗ dành như dỗ con khỉ nhỏ hay giận

"Thôi, thôi, đừng khóc nữa. Đức Duy nó không yêu mày, có sao đâu, mày có cả đống fan mà!"

Quang Anh, khi nghe vậy, không những không bớt khóc mà còn khóc to hơn, lăn qua lăn lại trên ghế như kiểu đang luyện tập cho vai diễn khóc lóc trong phim, Quang Anh dậm chân

"Em không chịu đâu! Không chịu dù chia tay rồi nhưng đức duy vẫn là của em, của em cơ, em không chịu"

" ừ được được của mày, của mày tất mau đứng dậy dùm, mắc cỡ quá quang anh ơi"

" nhưng mà em muốn ăn kem, anh phải hứa với em là sẽ mua kem nha, không là em không thôi đâu!"

Phong Hào nhìn Quang Anh, cầm lòng không nổi, thở dài mệt mỏi nhưng vẫn phải gật đầu

"Được rồi, được rồi, sẽ mua kem cho mày, nhưng mày đừng khóc nữa, tao không chịu nổi, nhức đầu vô cùng tận em ạ!"

Quang Anh, lập tức ngừng khóc, miệng mếu máu như con khỉ vừa nhận được chuối, cậu đứng dậy cười hớn hở như sắp nhận quà. Anh Phong Hào phải vác cậu đi mua kem để ngừng tình trạng khóc lóc, còn Thái Sơn, đứng sau lắc đầu như kiểu

"Cái này chắc phải ghi vô kỷ lục thế giới: Khóc hơn cả 15 phút rồi hết khóc chỉ vì hứa mua kem!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro