4
Hắn lướt ngang qua đức duy đi đến bắt tay với đạo diễn, sau khi chuyện trò đôi câu ông cũng gọi cậu vào chuẩn bị làm lễ bấm máy. Xong xuôi, hai nhân vật chính được đưa đến phòng thay đồ để makeup và tạo hình
Bộ phim 'không thể quên em' được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, nội dung đại khái là Điền Chính Quốc thầm thương trộm nhớ anh học trưởng Kim Thái Hanh đã lâu, nhưng vì tự ti về gia cảnh mà chỉ dám dõi theo anh từ xa, sau khi được bạn bè khuyến khích, cũng dám cam đảm mà đứng lên theo đuổi. Mỗi ngày Chính Quốc đều tặng cho hắn một lá thư và một viên chocolate, cuối cùng mưa dầm thấm lâu, cả hai đã thành đôi với nhau. Phần kết của nguyên tác, Chính Quốc sẽ mất vì ung thư phổi nhưng có lẽ biên kịch sẽ cho sửa lại đoạn kết để phù hợp với phim hơn.
Cả hai makeup, thay đồng phục sinh viên xong bước ra cùng một lúc làm cả ekip cũng phải bất ngờ mà ồ lên. Cái tổ hợp gì thế này! Đáng yêu quá! Chiều cao của hoàng đức duy cũng không phải quá thấp 1m73 hẳn hoi nhưng khi đứng chung với hắn nhìn cậu cứ bé bé, xinh xinh, lọt thỏm vào lòng của hắn.
Dung mạo của cậu dùng từ xinh đẹp, mĩ miều cũng không hề quá đáng, so với hắn duy có làn da trắng sáng, các khớp ngón tay lúc nào cũng hồng hồng như em bé. Gương mặt tròn trịa với hai bầu má phúng phính, đôi mắt to tròn, lúc nào cũng lấp la lấp lánh như ngàn vì tinh tú tỏa sáng trong mắt em, môi hồng hào chúm chím theo thói quen hay chu ra.
Điểm đặc biệt đắt giá nhất trên khuôn mặt tiểu thiên sứ ấy chính là nụ cười, đức duy khi cười thật sự rất đẹp, một nụ cười đẹp tựa ánh ban mai rực rỡ, mang theo sự trong trẻo và thuần khiết còn có chút tinh nghịch, và khát vọng tỏa sáng, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đôi mắt long lanh ánh lên tia dịu dàng, hồn nhiên, vô tư như trẻ nhỏ mỗi khi được cho kẹo làm cho người đối diện luôn cảm nhận được sự chân thành thông qua ánh mắt và nụ cười ấy. Có người nào đó ngơ ngẩn, ngẩn ngơ nhìn em đến quên cả thở.
Em vẫn không khác gì so với em trong quá khứ mà hắn nhớ
" tiền bối, tiền bối" cậu vừa gọi vừa huơ tay trước mặt hắn
" à hả?"
" đạo diễn gọi chúng ta ạ"
" à ừm đi thôi"
Cả hai đến bàn bạc với đạo diễn, cảnh đầu tiên là cảnh Điền Chính Quốc gặp Kim Thái Hanh ở sân bóng rổ
" cảnh 1 lần 1 action"
Hôm nay bạn hắn Mẫn Doãn Kì bị đau bụng nên Kim Thái Hanh phải đấu trận giao hữu bóng rổ thay, trùng hợp thay Điền Chính Quốc cũng bị bạn thân lôi theo để cổ vũ cho người yêu của bạn. Chính Quốc thoáng sững sờ khi nhìn thấy hắn, giống như bông hoa hướng hương thiếu nắng giờ đã tìm thấy mặt trời cho riêng mình. Mãi mê ngắm người ta đến quên trời quên đất, bỏ ngoài tai những tiếng hét nhắc nhở đến chói tay về quả bóng đang quay vù vù về phía cậu kia. Không ngoài dự đoán trái bóng đáp thẳng vào mặt cậu, Điền Chính Quốc chính thức ngất xỉu.
" cắt, làm tốt lắm"
Đạo diễn hài lòng tua lại cảnh của đức duy không khỏi cảm thán, chật ánh mắt này, quả thật là một mầm non rất tốt, nếu rèn dũa đúng hướng tương lai chắc chắn sẽ tỏa sáng.
Cảnh quay vừa xong, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, đạo diễn rất vui mừng vì khai máy rất thuận lời và cũng rất vui vẻ khi tìm được một hạt giống tốt như hoàng đức duy.
Các staff cũng nhanh chóng chạy vào takecare 2 nhân vật, một số còn lại cũng nhanh chóng setup cho cảnh quay kế tiếp. nguyễn quang anh từ nảy đến giờ vẫn chăm chăm nhìn cậu, hoàng đức duy cũng vô tình nhìn sang, cả hai chạm phải ánh mắt của nhau, giật thót mà đồng thời quay sang hướng khác.
Chỉ một khoảnh khắc chạm mắt, cả một vùng trời kí ức bỗng chốc ùa về, quang anh và đức duy lần đầu tiên gặp nhau cũng là ở sân bóng rổ vào năm cậu học năm nhất còn hắn là sinh viên năm 4. Khác với kịch bản, người rơi vào lưới tình đầu tiên lại là quang anh, lúc giao hữu do bị đối thủ chơi xấu đẩy hắn ngã nhào ra sân khiến chân bị bong gân, trùng hợp thay đức duy là người sơ cứu cho hắn hôm đấy, giúp hắn đứng lên, chăm sóc hắn.
Nắng vàng rải nhẹ lên khuôn mặt đức duy, từng đường nét khuôn mặt đều dịu dàng, chứa đựng sự quan tâm, săn sóc, tỉ mỉ xử lý vết thương cho hắn. gió nhẹ thoảng qua làm vài sợi tóc cậu bay nhẹ trong gió, hắn muốn đưa tay vén giúp nhưng lại chần chừ, e sợ. khoảnh khắc duy mỉm cười với quang anh và an ủi hắn rằng ' chân anh không sao đâu sẽ sớm khỏi thôi' có lẽ suốt đời này hắn cũng không thể quên được ánh nắng ngày hôm ấy, cùng với gương mặt người đứng dưới ánh nắng ấy, khoảng khắc mà trái tim lần đầu biết thế nào là rung động thật sự.
Có ai đã từng gặp một người mà bản thân cảm thấy rung động như quang anh chuaaaaaaa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro