46
Buổi hẹn hò cuối tuần vốn dĩ chỉ là một buổi đi ăn và dạo chơi đơn thuần, vậy mà giờ đây, Đức Duy lại đang ngồi ngay ngắn trong nhà hàng sang trọng, đối diện với ba mẹ Quang Anh, trong đầu vẫn chưa kịp tiêu hóa nổi chuyện gì đang diễn ra.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc cả hai vừa bước vào nhà hàng, Quang Anh nắm tay cậu đầy vui vẻ, nhưng rồi đột ngột đứng khựng lại như trời trồng. Đức Duy khó hiểu, đang định hỏi có chuyện gì thì bất ngờ nghe hắn khẽ gọi
" Ba... mẹ..."
Ba mẹ?!
Đức Duy tròn mắt, quay đầu nhìn theo ánh mắt Quang Anh, và đúng thật, ba mẹ hắn đang ngồi đó, nhìn thẳng về phía bọn họ. Cậu hoảng hồn, trong đầu nổ "đùng" một tiếng như pháo hoa ngày Tết.
Đây... đây chẳng phải là một buổi hẹn hò đơn giản sao? Sao trong chớp mắt lại biến thành buổi gặp mặt ra mắt gia đình chồng thế này?!
Ngồi vào bàn ăn, Đức Duy cảm thấy cơ thể mình căng như dây đàn, tay không tự chủ được mà siết chặt lấy đùi. Cậu không dám nhìn thẳng vào hai vị trưởng bối đang ngồi đối diện, chỉ có thể cúi đầu, hô hấp cũng nhẹ đi vài phần. Quang Anh thấy thế liền nghiêng người, nhẹ nhàng đan tay vào tay cậu, giọng thì thầm an ủi
" Không cần căng thẳng đâu, ba mẹ anh dễ tính lắm."
Cậu cứng ngắc gật đầu, nhưng cảm giác lo lắng vẫn không giảm bớt chút nào. Đúng lúc này, mẹ Quang Anh đột nhiên lên tiếng
" Mắt nhìn người kém thế."
Câu nói bất thình lình ấy khiến cả Đức Duy lẫn Quang Anh đều giật mình. Đức Duy như bị sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng, trong lòng không khỏi chùng xuống.
Cậu còn chưa kịp thể hiện gì, đã bị đánh giá như thế sao? Mắt cậu bỗng chốc đỏ hoe, môi mím chặt, cảm giác ấm ức trào lên tận cổ. Quang Anh cũng giật mình, vội lên tiếng nhắc nhở mẹ mình
" Kìa mẹ! Mẹ nói gì thế..."
Nhưng mẹ hắn chỉ nhướng mày, vẻ mặt tỉnh bơ như không hiểu có gì sai
" Ủa, mẹ có nói gì sai đâu? Mắt thằng bé kém mới chịu quen người trẻ trâu như mày còn gì?"
Không khí bỗng chốc im lặng, Đức Duy vừa buồn cười vừa cảm thấy bản thân đúng là lo lắng thừa. Hóa ra người bị chê không phải là cậu... mà là Quang Anh.
Cậu sững lại vài giây, sau đó nhịn không được mà bật cười khúc khích, khóe môi cong lên đầy ý cười. Căng thẳng trong lòng cũng theo đó mà tan biến. Quang Anh thì méo mặt, ai oán nhìn mẹ mình, cảm giác bản thân không khác gì bị "bán đứng" ngay trước mặt người yêu. Ba hắn thì lẳng lặng lật thực đơn, không hề xen vào cuộc trò chuyện của vợ con, nhưng khóe môi lại hơi giật giật như đang nhịn cười.
Mẹ Quang Anh không những không đáng sợ mà còn nhiệt tình đến mức khiến cậu quên luôn cả cảm giác căng thẳng ban đầu. Bà cứ hết lời khen cậu xinh xắn, đáng yêu, hết bảo "Trời ơi, nhìn cứ như em bé ấy!" lại đến "Nhìn Duy Duy thế này, chắc hẳn là ngoan lắm đây!", làm cậu chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu.
Đáp lại sự yêu thương ấy, Đức Duy cũng thật lòng khen bà trẻ đẹp, duyên dáng, khiến mẹ Quang Anh cười vui vẻ không ngừng, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Quang Anh ngồi bên cạnh nhìn cảnh này mà trong lòng dở khóc dở cười. Hắn liếc nhìn ba mình, chỉ thấy ông cũng đang nhìn hắn, rồi cả hai khẽ lắc đầu cười trừ, như thể cùng chung một nỗi lòng khó nói.
Trong lúc mọi người đang ăn vui vẻ, mẹ Quang Anh đột nhiên dịu giọng hỏi
" Đức Duy à, chắc con vất vả lắm nhỉ? Thằng quỷ này tính tình trẻ con lắm, có gì con nhớ bao dung nó giúp mẹ nhé!"
Nghe vậy, Đức Duy hơi ngẩn ra một chút, rồi vội xua tay, giọng điệu chân thành
" Dạ không đâu ạ! Anh ấy nhìn vậy thôi chứ cũng chững chạc lắm. Quang Anh chăm sóc con rất tốt, là con ỷ lại vào anh ấy mới đúng."
Câu nói vừa dứt, mẹ Quang Anh lập tức quay đầu sang nhìn con trai mình, ánh mắt đánh giá đầy hoài nghi. Sau đó, bà hơi nhướng mày, bỉu môi một cái đầy khinh bỉ, trông như thể đang muốn nói: "Gì chứ? Nhìn cái mặt là biết không đáng tin rồi."
Quang Anh: "..."
Hắn cảm giác chính mình đang bị cả thế giới phản bội, Đức Duy ngồi bên cạnh thì không nhịn được mà phì cười, đôi mắt cong cong, đầy ý cười. Cậu đưa tay nhéo nhéo ngón tay hắn như muốn an ủi, nhưng động tác này trong mắt Quang Anh lại chẳng khác nào cười trên sự đau khổ của hắn cả! Quả nhiên, bữa ăn hôm nay... hắn mới là người chịu ấm ức nhiều nhất!
Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí vui vẻ và ấm áp. Trước khi về, mẹ Quang Anh còn kéo tay Đức Duy, cúi xuống dặn dò bằng giọng đầy yêu thương nhưng không kém phần nghiêm túc
" Con đừng để nó ăn hiếp, cũng đừng cứ chiều theo ý nó nhé! Nó mà chăm sóc con không tốt hay làm gì sai, con cứ méc mẹ. Để mẹ đập nó, nhất định không được để bản thân ấm ức, nghe chưa?"
Đức Duy nghe mà vừa buồn cười vừa ấm lòng, vội vàng gật đầu đáp
" Dạ, con biết rồi ạ."
Bà hài lòng xoa đầu cậu, còn liếc nhìn con trai mình một cái đầy "cảnh cáo", như thể đang nói "Liệu hồn mà đối xử tốt với bé Duy!"
Quang Anh: "..."
Sao tự dưng hắn lại có cảm giác mình là con ghẻ thế này?
Sau đó, cả hai chào tạm biệt ba mẹ rồi lên xe đi đến trung tâm thương mại. Không khí trong xe khá yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Nhưng chưa đầy năm phút, Quang Anh đã hừ một tiếng rõ to, phá tan sự im lặng
" Hứ! Em với mẹ nói chuyện hợp nhau quá nhỉ? Chả thèm quan tâm tới anh luôn!"
Đức Duy nghe xong thì bật cười, quay sang nhìn hắn đầy thích thú
" Anh đang ghen với cả mẹ mình đấy à?"
Quang Anh xụ mặt, bỉu môi ra vẻ đáng thương
" Mẹ với em toàn ăn hiếp anh, nói xấu anh thôi! Tủi thân quá đi mất... Còn bị mang tiếng là ăn hiếp em nữa chứ... Hiccc, anh nào dám làm vậy"
Nói rồi, hắn còn phụ họa thêm bằng cách ôm lấy vô lăng, vùi mặt vào cánh tay như một chú cún con đang giận dỗi. Đức Duy nhìn mà không nhịn được cười, trong lòng thầm nghĩ, ai mà tin nổi chứ? Hắn chính là tên cáo già chuyên đi chọc cậu chửi đây mà! Nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu này, cậu cũng chẳng nỡ trêu chọc thêm, chỉ nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu hắn, dịu giọng dỗ dành
" Rồi rồi, anh ngoan, em thương mà~"
Quang Anh nghe thế thì híp mắt đầy hài lòng, khóe môi cong lên một nụ cười gian xảo. Nhưng ngay khi vừa định mở miệng "xin thêm chút đặc quyền" thì Đức Duy đã nhanh chóng rụt tay lại, quay mặt ra cửa sổ giả vờ ngắm cảnh. Hắn chớp mắt, nhận ra mình vừa bị cậu dỗ dành cho có lệ...
" Em...!!!"
Đức Duy cười khúc khích. Hôm nay xem như là một ngày vui vẻ của cậu rồi!
Cả hai dạo quanh trung tâm thương mại, tay vẫn đan chặt vào nhau như sợ chỉ cần lơi ra một chút sẽ bị ai đó cướp mất. Đức Duy vừa đi vừa ngó nghiêng, ánh mắt bỗng sáng lên khi nhìn thấy một chiếc áo len bông mềm mại, màu sắc nhẹ nhàng trông vô cùng đáng yêu. Cậu lập tức kéo Quang Anh vào cửa hàng, hí hửng cầm chiếc áo lên ướm thử trước gương, rồi lại hào hứng ướm lên người hắn.
" Chúng mình mặc đồ đôi nhé?"
Cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt long lanh chờ mong. Nhưng Quang Anh vẫn chưa quên chuyện cậu dỗ hắn qua loa lúc nãy, thế nên chỉ hừ một tiếng, mặt quay sang hướng khác, môi bĩu ra đầy kiêu ngạo
" Không thèm!"
Duy nhìn bộ dạng này của hắn mà không nhịn được cười. Đúng là đồ trẻ con! Nhưng không sao, cậu có cách trị hắn. Nghĩ thế, cậu nhón chân ghé sát tai hắn, giọng nhẹ nhàng ngọt như mật, kéo dài từng chữ
" Đi màaa~ Chồng yêu~ Mình mặc cặp nhé?"
Quang Anh sững người, hồn vía như muốn bay lên mây. Hắn quay phắt sang, hai mắt trợn to đầy sửng sốt
" Em... Em nói lại lần nữa coi?"
Nhưng Đức Duy sau khi ý thức được mình vừa thốt ra câu gì thì mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng quay lưng định lảng đi. Quang Anh nào chịu bỏ qua, hắn nhanh chóng túm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ một cái, giọng trầm thấp nhưng đầy uy hiếp
" em mà không gọi lại lần nữa thì ngay bây giờ tôi hôn em tại đây đấy!"
Cậu nghe mà mặt càng đỏ hơn, ánh mắt hoảng hốt nhìn quanh, phát hiện trong cửa hàng vẫn có không ít người, liền lúng túng cắn môi, rồi lí nhí nói nhỏ
" ... Chồng yêu"
Quang Anh ngay lập tức nở nụ cười đắc thắng, hất cằm đầy vẻ kiêu hãnh. Hắn không nói không rằng xách ngay hai chiếc áo ra quầy thanh toán, tốc độ nhanh đến mức nhân viên thu ngân cũng phải giật mình.
Quẹt thẻ một cái "tách" đầy dứt khoát, hắn vênh mặt như thể muốn tuyên bố với cả thế giới: Vợ tôi bảo mặc cặp thì đương nhiên là phải mặc! Còn Đức Duy thì vừa che mặt vừa theo sau hắn, hối hận vô cùng vì đã lỡ miệng mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro