47


Quang Anh cả buổi tối cứ lâng lâng như đang bay trên mây, đầu óc toàn là hai tiếng "chồng yêu" ngọt ngào mà Đức Duy vừa gọi lúc nãy. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình lại được nghe cậu gọi như thế, mà quan trọng là... nghe một lần lại muốn nghe mãi! Vừa về đến nhà, hắn liền không chần chừ mà bắt đầu bày mưu tính kế, nghĩ xem làm sao để cậu chịu gọi lại. Đầu tiên, hắn thử thương lượng

" Em yêu ơi~ Hay từ giờ gọi anh là chồng yêu đi, nghe cưng quá trời quá đất luôn!" Đức Duy lườm hắn

" Không."

Quang Anh không nản, tiếp tục đổi chiến thuật

" Vậy mỗi ngày một lần thôi, coi như là phúc lợi của anh được không nè?"

Đức Duy khoanh tay, ánh mắt đầy kiên định

" Không."

Quang Anh suy nghĩ một lát, đột nhiên xáp lại gần, ánh mắt gian tà

" Hay là... mỗi lần em gọi, anh sẽ thưởng em một điều ước nhé?"

" Không."

" Vậy mỗi lần em gọi, anh sẽ hôn em một cái?"

" Không."

" Thế em không gọi thì anh vẫn hôn em đấy!"

" QUANG ANH!"

Tiếng hét của Đức Duy vang lên, kèm theo đó là một cái gối bay thẳng vào mặt hắn. Hắn lồm cồm bò dậy, hai mắt đầy vẻ tiếc nuối. Huhu, sao hồi nãy cậu gọi ngọt xớt mà giờ lại cứng rắn vậy chứ?! Quang Anh ấm ức nằm dài ra ghế, mặt xị như cái bánh bao chiều, thở dài tiếc hùi hụi. Đời đúng là không như là mơ...


Gần đây, Đức Duy đã bắt đầu quay dự án phim mới, một bộ phim mà cậu rất mong chờ, hơn một tháng trôi qua, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên, bạn diễn của cậu, Uyên Nhi, luôn khiến cậu không khỏi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu nhận thấy cô ấy dường như thường xuyên cố tình tạo hint, gửi gắm những tín hiệu với cậu.

Đức Duy tự trấn an bản thân, tự nhủ rằng có thể do cậu nghĩ quá nhiều. Làm sao mà người ta lại cố tình như vậy? Chắc là mình nhạy cảm quá thôi, có thể cô ấy chỉ tập trung vào vai diễn của mình mà thôi. Thế nhưng, những cảm giác lẫn lộn trong lòng cậu không dễ gì dứt bỏ.

Trong khi đó, các fan của cậu lại không nghĩ như vậy. Họ liên tục "đào bới" những chứng cứ được cho là minh chứng cho việc Đức Duy đang hẹn hò với Uyên Nhi. Những hình ảnh check-in cùng một địa điểm, những chiếc vòng tay đôi hay thậm chí là những món đồ ăn giống nhau mà cả hai chia sẻ trên mạng xã hội khiến tin đồn ngày càng lan rộng.

Một hôm, khi Đức Duy đang ở trường quay, cậu nhận được hàng loạt tin tức từ các fanclub ship otp

"Các bạn đã thấy chưa? Đức Duy và Uyên Nhi lại check-in ở cùng một quán cà phê này!"

"Nhìn kìa, họ đeo vòng tay giống nhau đấy!"

"Cảm giác như cả hai đang hẹn hò thật sự!"

Cậu cảm thấy bối rối, rõ ràng cậu chỉ coi Uyên Nhi như một đồng nghiệp, mà sao lại có nhiều người nghĩ khác đi như vậy? Đức Duy quyết định không để những điều này ảnh hưởng đến mình, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Một hôm, khi Quang Anh đang chăm chú nấu ăn trong bếp, bỗng hắn nghe thấy tiếng hét của Đức Duy vang lên từ sofa. Hắn lập tức hoảng hốt, bỏ dở công việc, lao ra với vẻ mặt đầy lo lắng

" Vợ ơi! Em sao thế? Đau ở đâu hay có chuyện gì?"

Đức Duy vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt mở to, chỉ tay vào màn hình iPad, miệng lắp bắp

" Không phải anh coi nè!"

Quang Anh lại gần, tò mò nhìn vào màn hình và thấy một tiêu đề to tướng "Nam diễn viên Hoàng Đức Duy hẹn hò với bạn diễn Uyên Nhi, nghi vấn phim giả tình thật." Tim hắn như ngừng đập, từng câu hỏi lướt qua trong đầu: Em hẹn hò với bạn ấy từ bao giờ vậy?

Đức duy khó hiểu chỉ vào mình, sự hoang mang khiến cả hai đều không khỏi rối bời, Quang Anh liền nói

" Anh đâu có biết em hẹn mà sao hỏi anh?"

Khi họ lướt xuống, một bức ảnh chụp mờ mờ hiện lên, trong ảnh là bóng lưng Đức Duy và uyên nhi. Họ mặc áo đôi, nhưng chiếc áo của Đức Duy chính là cái áo len mà cả hai đã chọn mua cùng nhau! Cậu chớp mắt, không thể tin vào mắt mình

" Là bạn ấy vô tình mua giống à hay là cố tình mua giống?"

Quang Anh nhìn Đức Duy, đôi mắt hắn ánh lên sự nghi ngờ, như thể cậu là một nghi phạm trong một vụ án tình cảm. Đột nhiên, hắn mếu máo, giọng điệu như trẻ con

" Huhu, Hoàng Đức Duy, em hết yêu anh rồi chứ gì? Em chán cơm thèm phở rồi đúng không? Đau lòng quá đi! Huhu, anh méc mẹ cho em coi nè!"

Đức Duy không nhịn được cười, đạp vào mông hắn một phát

" Nguyễn Quang Anh, anh lên cơn à? Đừng có để em phải đập anh! Mau im lặng đi!"

Quang Anh vẫn còn bực bội, nhưng thấy Đức Duy chịu đựng sự châm chọc của hắn, hắn liền làm mặt trẻ con, bĩu môi như muốn khóc

" Anh chỉ lo cho em thôi mà! Nếu em hẹn hò thật, anh sẽ không cho em đi đâu!"

Đức Duy vừa lắc đầu vừa cố kiềm chế nụ cười, ánh mắt đầy khinh bỉ

" Anh không cần lo, em chỉ có một mình anh là đủ rồi!"

Quang Anh ánh mắt sáng lên, niềm vui tỏa ra như ánh nắng sớm mai

" Vậy là em không chán anh rồi!"

" ừ ngày nào anh cũng bày trò, muốn chán cũng không được, với cả mình anh là đủ ồn rồi, em không có nhu cầu tuyển thêm người yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro