5
' nào nào chuẩn bị quay tiếp cảnh 2, hôm nay ngày đầu tiên chúng ta sẽ quay nhẹ nhàng thôi, quang anh đức duy lại đây tiếp đến chúng ta sẽ quay cảnh này các cậu phải...'
' vâng bọn em hiểu rồi thưa đạo diễn'
' vào vị trí cảnh 2 lần 1 action'
Điền chính quốc chậm rãi mở mắt, mùi thuốc sát trùng của phòng y tế làm cậu khẽ chun mũi khó chịu, đầu óc vẫn còn choáng váng sau cú va đập
' cậu còn đau không?'
' a k-không à mình vẫn còn đau chút chút'
Bỗng kim thái hanh vươn người về phía cậu, tay xoa xoa vệt đỏ trên trán làm gương mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng, ngại ngùng cuối gằm mặt, tay không tự chủ được mà bấu vào ga giường.
Đoạn tiếp theo sẽ là kim thái hanh sẽ nói với điền chính quốc là ' không sao thì tốt, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cậu về nhà' là sẽ xong cảnh quay nhưng quang anh lại đột nhiên ghé mặt sát lại, chu miệng thổi phù lên trán cậu làm đức duy giật thót, khẽ chửi thầm trong lòng.
" nguyễn quang anh!!! Anh làm cái trò mèo gì vậy hảaaaa, đoạn này làm gì có trong kịch bản"
Nhưng đạo diễn không hô cắt cậu cũng chỉ đành phóng lao theo lao mà diễn tiếp, đức duy giương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn sau đó mỉm cười thật tươi.
' cảm ơn cậu nhé, hong còn đau nữa luôn nè'
Thời thế thay đổi, giờ đến lượt quang anh ngại ngùng, hắn ho khù khù quay mặt đi chỉ để lại một câu.
' nhanh lên hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cậu về'
' cắt! diễn tốt lắm, hiệu ứng rất tốt, cả hai phối hợp cũng rất ăn ý, trước đây hai người từng hợp tác à'
Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh từ chối, sau đó lại quay sang nhìn nhau rồi lại dời tầm mắt sang hướng khác, đạo diễn cũng không hỏi nữa chỉ khen thêm vài câu rồi cho mọi người dọn dẹp đi về.
Xe bảo mẫu của hắn chầm chậm ra khỏi hầm để xe, đang nghịch điện thoại bỗng quang anh thấy bóng dáng ai đó đội mũ lưỡi trai bịt mặt kín mít, nhưng sao hắn có thể không nhận ra em chứ. Hắn bảo tài xế dừng xe lại nhưng không nói gì tiếp cũng không xuống xe khiến phong hào khó hiểu.
' gì đấy, không về nhà kêu xe dừng lại làm gì'
Hắn không nói chỉ ho khù khụ rồi đá mắt ra hướng cửa sổ xe nhưng người quản lý thân yêu này không hiểu ý hắn, anh hỏi lại.
' làm sao? Đau họng rồi à anh bảo rồi mày uống nước đá ít thôi dạo này còn rất nhiều lịch trình...'
' trời ơi không phải'
Nguyễn quang anh tức muốn xì khói đầu, mặt nhăn nhó không khỏi oán thán
" người ta đã ám chỉ cỡ đó rồi vẫn không nhận ra, quản lý gì không tinh ý gì cả, bực hết cả mình"
Hắn lặp lại hành động một lần nữa, phong hào mới hướng mắt ra ngoài cửa sổ anh thấy đức duy đang trùm kín mít người chỉ khoác chiếc áo cadigan mỏng, gió thổi làm cậu thoáng rùng mình. bỗng dưng anh hiểu ra điều gì đó, nụ cười xuất hiện nơi đáy mắt nhưng vẫn cố tình giả ngu không hiểu ý của hắn.
' à captain đấy hả, thì làm sao?'
' thì làm sao? Anh không thấy bên ngoài gió to quá à em ấy chỉ khoác mỗi cái áo mỏng tan như thế'
' ừ thằng bé chẳng biết chăm sóc bản thân gì hết'
' đúng, hình như còn không có quản lý đón về nữa'
' ừm'
' ừm? chỉ thế thôi á'
' đúng rồi'
' anh...' hắn tức đến không nói nên lời, rõ ràng anh hiểu ý hắn, cũng biết hắn muốn gì nhưng cứ giả vờ làm hắn tức chết đi được. phong hào thấy hắn sắp nổi khùng lên cũng ráng nén cười, thằng nhóc này rõ ràng còn yêu đức duy, rõ ràng rất quan tâm người ta nhưng lại sĩ diện.
' ây da tội thằng bé quá trời lạnh như này còn ăn mặc mỏng manh như thế mai sẽ bệnh mất, ảnh đế nguyễn tốt bụng đưa cậu ấy về đi'
' không thèm, ai mà quan tâm em ấy có bệnh hay không chứ'
Miệng thì nói không quan tâm nhưng mắt vẫn dán vào thân hình nhỏ bé đang run lên vì lạnh phải dùng hai tay chà xát vào nhau để giữ ấm kia.
' thôi mà quang anh tốt bụng như vậy chắc sẽ giúp đỡ đồng nghiệp mà đúng hong, em thử nghĩ đi nếu em không giúp mai cậu ấy sẽ bị bệnh mà bị bệnh sẽ không diễn được, sẽ trễ tiến độ quay phim, hậu quả cực kì nghiêm trọng đấy'
Phong hào đang cố gắng nín cười, anh phóng đại sự việc lên để cho nhóc con này nấc thang đi xuống, chỉ thấy hắn nhanh chóng mở cửa xe đi xuống còn quay lại nói với vẻ miễn cưỡng.
' hừ em vì anh năn nỉ và suy xét đến ảnh hưởng tiến độ quay phim mới giúp cậu ta thôi đấy'
' ừ ừ trăm sự nhờ em'
Sau khi quang anh đi, anh cũng nhanh chóng hạ cửa kính xe xuống xem kịch hay.
Hoàng đức duy đang đứng đợi bạn đến đón, thiệt tình bảo gần đến nơi sao mãi chưa thấy nữa, cậu lạnh chết đi được, hôm nay cậu có hẹn với nhóm bạn của mình để ăn mừng nhận được vai nam chính trong bộ phim đầu tiên, nên sau khi kết thúc đã cho quản lý về trước còn mình đợi thành an đến đón. Đang đứng than vãn bỗng một bóng hình cao lớn đang nhanh chóng bước về phía cậu, chưa kịp để đức duy ú ớ gì quang anh đã khoác chiếc áo dày hơn lên người cậu, như không tình nguyện mà lên tiếng.
' tôi, à không quản lý của tôi thấy cậu tội nghiệp nên muốn đưa cậu về, đi thôi'
' ơ em không'
' cậu không phải ngại tôi, tôi chẳng quan tâm cậu đâu, là anh hào năn nỉ tôi làm thế'
' à không ý em không phải thế'
' chứ ý cậu làm sa..'
Chưa kịp nói hết cậu, chiếc maybach S680 đã dừng lại ngay nơi 2 người đang đứng, đức duy thấy thành an đã tới vội vàng cởi áo khoác nhét lại vào tay quang anh, sau đó tạm biệt anh lẹ rồi lên xe chuồn mất.
Phong hào nhìn quang anh tay vẫn còn đang giữ lấy chiếc áo mà đức duy nhét trả lại, biểu cảm của hắn lúc này đúng thật là khó tả, anh thoáng lắc đầu lại phải sắp đối mặt với màn khóc lóc dãy đành đạch ăn vạ với thằng nhóc này cho coi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro