50


Trong khi mạng xã hội đang bùng nổ với vô số hashtag toxic, fan war nảy lửa, những bài đăng công kích và livestream khóc lóc của quản lý Uyên Nhi... thì Hoàng Đức Duy, nhân vật chính của drama này, lại đang ở Thái Lan.

Làm gì ư?

Chụp ảnh cưới với chồng yêu Quang Anh.

Ngay sau khi quay xong bộ phim vừa rồi, Quang Anh đã lập tức cầu hôn cậu. Không chỉ đơn thuần là lời hứa hẹn, hắn còn chính thức ra mắt hai bên gia đình, sau đó bế cậu sang Thái đăng ký kết hôn trước, rồi mới tính đến chuyện tổ chức đám cưới sau.

Tất cả đều diễn ra quá nhanh, đến mức ngay cả Đức Duy cũng không ngờ. Cậu chỉ vừa kịp hoàn thành công việc, quay lưng một cái đã bị kéo vào một màn cầu hôn long trọng, rồi bị lôi xềnh xệch sang nước ngoài để đăng ký kết hôn.

Quang Anh sốt sắng đến mức trông như thể sợ bị ai cướp mất cậu vậy. Nhìn hắn vội vội vàng vàng, gấp gáp lo liệu mọi thứ, Đức Duy không khỏi cảm thấy buồn cười.

Nhưng cậu cũng chẳng có ý kiến gì—dù sao thì cậu đã xác định cả đời này chỉ có Quang Anh.

Kết hôn sớm hay muộn, chẳng phải cũng như nhau sao?

Hơn nữa... đứng trước biển trời Thái Lan xanh biếc, trong bộ vest trắng đơn giản, bên cạnh người cậu yêu nhất, Đức Duy nghĩ, có lẽ hắn gấp gáp cũng có lý do của hắn.

Vừa chụp xong ba địa điểm liền, Đức Duy đã mệt đến mức thở không ra hơi. Cả người cậu nóng bừng, mặt đỏ ửng vì say nắng, đến mức chỉ có thể vô lực dựa vào Quang Anh, mặc kệ hắn ôm lấy mình.

Quang Anh xót xa vô cùng. Một tay hắn cầm quạt, tỉ mỉ quạt mát cho cậu, một tay cẩn thận bón từng ngụm nước, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu. Hắn thấp giọng hỏi han, giọng điệu đầy dịu dàng và cưng chiều

"Có thấy khó chịu lắm không? Có cần nghỉ ngơi một chút không, hửm?"

Đức Duy lười nhác mở mắt, định bảo không sao, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Quang Anh, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt gật đầu, ngoan ngoãn để hắn chăm sóc.

Cảnh tượng này làm cả ekip chụp hình tròn mắt ngưỡng mộ. Họ chưa từng thấy chú rể nào cưng vợ đến mức này—tận tay bón nước, lau mồ hôi, thậm chí chỉ cần người yêu hơi mệt đã lập tức dừng mọi kế hoạch. Cuối cùng, Quang Anh dứt khoát ra quyết định

"Không chụp nữa! Ảnh cưới gì cũng không quan trọng bằng em nhỏ của tôi!"

Không quan tâm lịch trình hay kế hoạch ban đầu, hắn bế thẳng Đức Duy lên xe, đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi. Còn ảnh cưới? Để sau đi. Dù sao thì em nhỏ mới là bảo bối quan trọng nhất của hắn.

Vừa về đến khách sạn, chăm cho em nhỏ nghỉ ngơi thoải mái xong, Quang Anh lại nhận được điện thoại từ ba mẹ mình. Hắn nhanh chóng bắt máy, nhưng vừa thấy trên màn hình có cả mẹ của Đức Duy, hắn lập tức lễ phép chào hỏi

"Con chào mẹ ạ! Mẹ sang chơi với ba mẹ con ạ?" Bà cũng cười hiền, gật đầu đáp

"Ừ, anh chị sui mời mẹ sang nhà ăn cơm."

Lúc này, mẹ của Quang Anh mới lên tiếng, giọng trách yêu

"Không kéo chị sang đây thì chị cứ ở nhà lủi thủi một mình. Sang đây chơi với tôi này, cho khuây khỏa."

Nhìn hai bà mẹ hòa hợp thân thiết như vậy, Quang Anh không khỏi vui vẻ. Chẳng những gia đình đôi bên đều ủng hộ, mà hai bà mẹ còn xem nhau như chị em, suốt ngày rủ rê tụ tập. Đang mải cười, mẹ hắn bỗng nhớ ra gì đó, quay sang hỏi

"Ủa, bé Duy đâu rồi con?"

Nghe nhắc tới em nhỏ, giọng Quang Anh cũng lập tức dịu hẳn đi

"Em ấy chụp ảnh cưới bị say nắng, con đưa em ấy về khách sạn nghỉ ngơi rồi ạ." Vừa nghe xong, mẹ Đức Duy liền sốt sắng

"Thằng bé có sao không? Có sốt không con?" Quang Anh kiên nhẫn trấn an

"Dạ không sao ạ, con có bón nước với lau mồ hôi cho em rồi, giờ em ấy ngủ ngon lắm." Bà vẫn lo lắng dặn dò

"Con nhớ chăm sóc nó cho tốt, đừng có để nó phơi nắng lâu quá. Mà con cũng phải lo cho bản thân nữa đấy, chăm vợ đừng quên chăm mình nghe chưa?"

Nghe vậy, Quang Anh cười cười, ngoan ngoãn nhận lệnh

"Dạ, con biết rồi ạ."

Sau khi dặn dò thêm vài câu, cả hai bà mẹ mới hài lòng tắt máy, để lại Quang Anh tiếp tục quay về giường, ôm lấy em nhỏ của hắn, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Vợ yêu là quan trọng nhất, nhưng gia đình và mẹ vợ cũng quan trọng không kém...

Sau khi nhanh chóng hoàn thành nốt những địa điểm chụp ảnh cưới còn lại, Quang Anh và Đức Duy quyết định dành hẳn ba ngày ở lại Thái Lan để tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn. Hai người cùng nhau tham quan, du lịch đủ nơi, từ những khu chợ đêm nhộn nhịp đến những bãi biển xanh biếc. Đến khi đã chơi chán, họ mới thỏa mãn quay về Việt Nam.

Về đến nhà, Đức Duy ngồi vắt chân trên giường, tay lướt iPad, ánh mắt sáng rỡ đầy thích thú. Trong khi đó, Quang Anh đang bận xếp lại vali, treo quần áo của cả hai vào tủ. Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của em nhỏ, hắn không khỏi tò mò hỏi

"Vợ đọc gì mà vui thế?"

Đức Duy không buồn ngẩng đầu, cười hì hì đáp

"Em đang đọc bình luận của anti nè, thú vị phết"

Quang Anh "..."

Hắn bất lực thở dài, dừng tay một chút rồi lắc đầu cười khổ

"Cái nết này giống ai thế không biết?"

Đức Duy càng đọc càng buồn cười, quay sang hớn hở khoe với chồng

"Anh, anh xem nè! Họ bảo em tra nam phụ bạc, y hệt cái đợt anh ghen em với Anh Đăng Dương rồi khóc lóc giãy đành đạch nè!"

Quang Anh "..."

Hắn nghe vậy như mèo bị giẫm phải đuôi, mặt lập tức sượng trân.

"Em im đi!"

Hắn gắt nhẹ, tai đỏ bừng. Cậu cười ngặt nghẽo, lăn qua lăn lại trên giường, cười đến mức suýt té xuống đất, chỉ thiếu điều cầm bụng mà lăn lộn. Quang Anh cắn răng trừng mắt nhìn cậu—nhưng chẳng làm gì được. Cuối cùng, hắn đành bực bội nhào tới, đè cậu xuống giường, cắn nhẹ vào cổ cậu một cái xem như trừng phạt.

"Còn cười nữa không hả?"

"A, anh cắn em!"

"Cho chừa này!"

Dù ngoài miệng mắng cậu, nhưng động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng, hắn chỉ cắn yêu một chút rồi lại hôn lên vết cắn, dỗ dành. Vậy mà Đức Duy vẫn cứ lăn ra cười, khiến Quang Anh tức đến mức... muốn cắn thêm phát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro