8
Quang Anh đang cầm đũa ăn dở thì chợt khựng lại khi thấy Đức Duy loạng choạng, rồi ngã xuống sàn. Âm thanh va chạm giữa tay cậu và thanh sắt vang lên khô khốc, khiến Quang Anh giật mình. Đũa rơi xuống bàn, hắn bật dậy, lao nhanh về phía cậu.
Đức Duy nhăn mặt khi cảm nhận được cơn đau nhói từ cổ tay, máu từ vết thương chảy xuống, nhỏ thành từng giọt đỏ sẫm. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một bóng người đã lao đến bên cạnh nhanh hơn cả các staff. Quang Anh không nói một lời, hắn túm lấy cổ tay của Đức Duy, siết hơi chặt để cầm máu, động tác nhanh gọn, dứt khoát nhưng không hề thô bạo. Dù ánh mắt vẫn bình thản, thậm chí có chút thờ ơ, nhưng những ngón tay run nhẹ khi chạm vào vết thương lại bán đứng sự lo lắng của hắn.
Đức Duy nhíu mày, nhìn cổ tay bị thương, máu từ vết xước chảy ra, nhỏ xuống sàn, gương mặt cậu thoáng chút đau đớn nhưng vẫn cố gượng cười
"Không sao đâu, chỉ là trượt chân thôi mà."
Quang Anh cau mày, không nói gì, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, cẩn thận kiểm tra vết thương.
"hoàng đức duy!!! em lúc nào cũng nói không sao, nhưng nhìn đi, máu chảy thế này mà còn bảo không sao à?"
Giọng Quang Anh có chút lớn khiến cậu giật mình, đôi mày hắn chau lại như sắp dính chặt vào nhau, nét lo lắng hiễn rõ trên khuôn mặt. Đức Duy nhìn biểu cảm của hắn khẽ rụt rè, cậu biết hắn đang cực kì tức giận cũng biết bản thân mình sai khi bất cẩn như thế.
Còn nhớ lúc cả hai yêu nhau hắn luôn dung túng cho cậu quậy phá bất cứ thứ gì, hắn sẽ giải quyết hậu quả cho em, điều kiện duy nhất là đức duy không được để mình bị thương. Theo thói quen lúc còn quen nhau, duy đưa ngón tay xoa xoa giữa hai đầu lông mày hắn khiến chúng giãn ra rồi cười cười lấy lòng bị quang anh tặng cho cái liếc nhìn sắc lẹm vội ngồi im hối lỗi.
"Đau không?" Quang Anh hỏi, giọng trầm thấp, gần như vô cảm.
"Không đau lắm." Đức Duy mỉm cười, dù sắc mặt hơi tái.
"em giỏi chịu đựng thế từ bao giờ, còn dám nói dối cả anh?"
Quang Anh cười nhạt, nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi vết thương, cẩn thận ấn chặt để cầm máu. Cậu lấy từ túi áo một chiếc khăn tay sạch, quấn quanh cổ tay Đức Duy một cách nhẹ nhàng. Mấy nhân viên y tế lúc này mới chạy đến, hối hả hỏi
"Có sao không? Để bọn em đưa anh Duy đi xử lý vết thương nhé?"
Quang Anh lập tức đứng dậy, buông tay ra như thể chưa từng bận tâm.
"Cậu ấy tự đi được."
Giọng hắn hờ hững, như thể vừa rồi không phải chính mình là người lao đến đầu tiên, nhưng Đức Duy chỉ nhìn vào chiếc khăn tay trên cổ tay mình, rồi lặng lẽ cười, lại quay sang nhìn hắn. Cậu biết rõ, nếu thật sự không quan tâm, thì Quang Anh đã chẳng phải là người chạy đến đầu tiên.
Quang Anh khoanh tay trước ngực, quay mặt đi như thể không muốn dính dáng gì nữa.
"Cậu lo mà đi băng bó đi. Tôi không rảnh chăm sóc đâu."
Nhưng khi nhân viên y tế dìu Đức Duy đi, hắn vẫn lén liếc nhìn cổ tay đã quấn đầy máu kia, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Rõ ràng giận lắm, nhưng cũng lo lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro