001.

buổi tối, ánh trăng đêm chiếu rọi qua ô cửa sổ, chiếu sáng bức tranh đang nằm trên bàn. tiếng hát của người trong đêm làm căn phòng đơn giản trở nên lãng mạn khó tả. Duy tay cầm bút, nhìn lên bầu trời qua ô cửa sổ nhỏ.

" Quang Anh này, trời hôm nay nhiều sao nhỉ? "

Quang Anh cũng nhìn theo, rồi lại nhìn sang Duy với ánh mắt dịu dàng.

" ừm, đẹp thật! "

Duy vẫn nhìn lên bầu trời sao ấy, bất giác mỉm cười.

" Quang Anh này, trăng đêm nay đẹp nhỉ? "

" ừm, gió cũng thật dịu dàng. "

lần này Quang Anh không nhìn trăng, mà vẫn nhìn sâu đôi mắt em.

tình yêu của họ là thế đấy.

Quang Anh là một ca sĩ trẻ đang trên đà nổi tiếng. còn Duy, một chàng sinh viên mỹ thuật, em vừa học vừa vẽ minh họa cho các cuốn sách để kiếm thêm.

" ngày mai anh đến đón nhóc được không? "

Quang Anh hỏi, ánh mắt hắn dành cho em vẫn thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng...

" lỡ... lỡ mọi người thấy thì sao, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh đó. "

em hơi lo lắng, em lúc nào cũng sợ ảnh hưởng đến công việc của hắn, nên dù tổn thương, Duy vẫn muốn dành điều tốt đẹp nhất cho người mình thương.

" sẽ không ai biết chúng mình yêu nhau đâu, em đừng lo. "

hắn cũng không công khai em, nhưng đến đón em chắc chẳng sao, vì mọi người cũng sẽ không nghĩ hắn yêu con trai đâu.

như hắn nói, ngày hôm sau, hắn trên xe chờ em tan giờ. Duy vừa ra ngoài cổng, đã thấy chiếc xe quen thuộc ấy của Quang Anh, chạy lon ton đến.

" hôm nay đi học có mệt không? "

vừa lên xe, Quang Anh đã quan tâm hỏi han em, sợ Duy mệt.

" cũng hơi mệt thôi à, hì hì, chẳng có vấn đề gì đâu. "

Duy không bao giờ muốn khiến Quang Anh lo lắng, nên lúc nào em cũng sẽ bảo là bình thường.

" em ăn gì bánh ngọt với uống gì đó không, anh ghé mua cho bé "

" ăn nhiều béo rồi Quang Anh hết thương em thì sao "

" làm sao mà anh hết thương bé được, ăn nhiều vào chứ cứ lo cắm đầu vào vẽ, ốm yếu quá rồi đấy, anh lo. "

" thôi được rồi, vậy anh ghé mua cho em đi, em cũng đang đói, hì hì. "

em nở một nụ cười ngọt ngào, sao nụ cười ấy cứ chiếm lấy tâm trí Quang Anh, cứ làm cho hắn si tình đến thế nhỉ. dù nó chẳng mấy đặc biệt, hay vì đó là Duy?

" chắc sang tuần anh khá bận, nhiều show quá, nên chắc tuần sau anh không dành nhiều thời gian cho bé được. "

đúng vậy, Quang Anh bận lắm, vì hắn mới nổi gần đây, rất nhiều bài hit, vì vậy nên hắn nhận rất nhiều show. Duy yêu người nổi tiếng, nên em phải chịu thôi, nhưng em yêu hắn lắm, dù có cô đơn vẫn phải chịu.

" dạ, anh cứ lo làm công việc của anh, em tự lo cho em được mà, không sao đâu. "

chiều hôm đó, có một em bé ngồi trên xe, cạnh bên là Quang Anh, vẫn luôn dịu dàng với em. chiếc bánh ngọt mà hắn mua cho em, ngọt ngào, dịu dàng tựa như cách hắn nhìn em, cưng chiều em.

" anh ơi, em nghe bảo tối nay trời đẹp lắm, hay chúng ta ra ban công ngắm sao và trăng nhé? "

" ừm em bé. "

cả hai về đến nhà, Quang Anh dắt đứa bé đang tung tăng vào nhà. lúc nào đi bên em hắn cũng như một người trông trẻ, nhưng nhóc nhỏ này đáng yêu quá đi thôi.

hôm nay, hắn nấu cho Duy ăn, hắn nấu ngon lắm. Quang Anh là " đầu bếp riêng " của Đức Duy.

có một em bé ngồi ở bàn ăn mong ngóng món ăn được hắn bưng ra, mùi thơm nức mũi nghe thôi cũng đã khiến em thấy ngon rồi. Quang Anh mà không làm ca sĩ chắc hẳn bây giờ hắn cũng làm đầu bếp rồi.

người "đầu bếp" ấy cuối cùng cũng đã bưng đồ ăn ra bàn cho Duy, thứ mà em mong chờ nhất nãy giờ. hôm nay Quang Anh làm mì ý sốt cà, mỗi ngày hắn đều thay đổi món ăn cho em, sợ em ngán, còn món nào ngon thì Duy sẽ đòi Quang Anh làm vài ngày liên tiếp cơ.

" úi cha, chồng em nấu ăn có khác "

lại tiếp tục dẻo mồm dẻo miệng, nịnh Quang Anh rồi. nhưng mà xin lỗi, chứ sự dễ thương này hắn chịu không nổi...

" em biết anh nấu ngon nhất là món gì không? "

" hửm? món nào Quang Anh nấu cũng ngon, Duy chả biết "

" lẩu tình yêu đó "

hắn nói rồi cười khì khì, cái giọng điệu ấy Duy nghe rồi liếc, nhưng em vẫn bật cười vì trông vừa đáng ghét vừa đáng yêu.

ở ngôi nhà ấm cúng ấy, như một rương kho báu chứa đựng ký ức của cả hai. căn bếp, phòng ngủ hay ban công, tất cả đều như viên đá quý, lấp lánh làm sao, để rồi ai cũng phải cất sâu viên đá quý trong lòng mình, giữ mãi nó ở đấy mà chẳng muốn ai lấy đi mất.

đêm ấy như đã hẹn, Quang Anh và Duy bày một chiếc bàn nhỏ, cùng hai cái ghế cắm trại ra ban công. trên bàn đặt một chậu hoa, hoa hướng dương.

Duy và Quang Anh đặc biệt thích hoa hướng dương, nó tượng trưng cho niềm hy vọng. hy vọng vào tình yêu, hy vọng vào tương lai của cả hai đã đặt vào đó.

Duy nói đúng thật, hôm nay trời đẹp, thật lãng mạn. bầu trời đêm ấy không còn trong như mấy ngày thường, mà hôm nay lại có rất nhiều vì sao, tỏa sáng và lộng lãy trên bầu trời. trăng cũng tròn và đẹp, cảm nhận ánh trăng sáng hơn và to hơn.

" Quang Anh này "

" sao đấy em bé? "

" anh hãy nhớ, dù có em hay không còn em bên cạnh anh, anh vẫn phải luôn tỏa sáng, như những vì sao đấy nhé? "

---

tớ biết là "lovesick" chưa hoàn, nhưng mà lâu rồi chưa viết nên chả nhớ ý tưởng, cũng bí nữa, nên thôi ủng hộ "một lần, một đời" của tớ nháa. mong là mọi người sẽ yêu thích chiếc fic này. vẫn là câu cũ, mãi iuuuuu🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro