12. Thay đổi.
- Duy, anh nói cái này cho Duy nghe nè.
- Cái gì dạ Quang Anh?
Duy đang làm bài tập toán nghe Quang Anh ngồi kế bên gọi, giọng anh khác với ngày thường lắm.
Duy càng lớn, em càng tinh ý nhận ra được mọi thứ xung quanh thay đổi, tuy em năng động trẻ con nhưng mà em cũng đã là học sinh đầu cấp Hai rồi, em cũng phải tập lớn dần chứ.
Quang Anh đắn đo suy nghĩ mãi về vấn đề làm sao để nói cho em bé đang ngồi bên cạnh mình biết về chuyện mình chỉ còn ít thời gian nữa ở đây mà thôi.
Anh không muốn đi, nhưng chuyện này không phải anh quyết là được. Còn rất nhiều vấn đề xung quanh việc chuyển đi hay ở lại. Anh cũng đã tìm hiểu các trường cấp Ba ở trong đó, có rất nhiều trường chuyên và trường điểm, và điểm số của anh vào được các trường đó là một điều không cần đoán cũng biết được kết quả. Nếu chuyển đi, anh sẽ học được thêm nhiều thứ mới, gặp được những người bạn mới, và có những trải nghiệm mới. Chỉ là...
Điều Quang Anh đắn đo bây giờ là, làm sao để nói ra được?
- Hết năm nay, là anh vào Sài Gòn rồi.
- Anh vào đó để tham gia cuộc thi nào hả?
- Không, anh vào đó ở với bố mẹ anh.
Sau lời Quang Anh thốt ra, cây bút Duy đang cầm viết bài khựng lại.
Em quay qua nhìn anh, như muốn nhận lại một ánh mắt chọc ghẹo từ anh. Nhưng mà, em không thấy ánh mắt trêu đùa hay dịu dàng như bình thường, em thấy ánh mắt anh dường như lảng tránh mình, đôi môi anh khẽ mím lại. Duy biết, anh không nói dối, cũng không phải là lời nói đùa.
Ai rồi cũng sẽ phải lớn lên mà thôi, Duy biết điều đó lâu rồi, đến cả em cũng thấy mình đang dần thay đổi mà.
- Quang Anh đi rồi, Quang Anh có về thăm Duy không ạ?
- Anh sẽ về thăm Duy thường xuyên mà.
- Anh hứa nhé? Ngoắc tay.
Duy giơ ngón út với Quang Anh để anh móc ngoéo nhưng anh cứ mãi chần chừ, đưa ánh mắt buồn buồn nhìn em nhỏ trước mặt.
Càng lớn Duy càng trở nên không bám anh nữa, không có việc gì thì cũng chẳng gọi anh, mà có việc cũng không nhờ anh. Đến giờ anh bảo, anh sắp phải đi xa em cũng giữ một thái độ bình thản.
Mà Duy càng bình thản bao nhiêu, Quang Anh càng cuống lên bấy nhiêu.
Trước đây Duy chẳng như này bao giờ với anh. Duy sẽ làm nũng, mè nheo, giận lẫy, giãy đành đạch anh cho tới khi anh chiều mình mới thôi. Nhưng mà giờ em lại thay đổi 180 độ một cách nhanh chóng.
- Duy, em thay đổi rồi.
- Quang Anh cũng thay đổi mà.
Phải, ai rồi cũng phải thay đổi mà thôi.
- Nhưng anh không thay đổi với em như này bao giờ.
- Quang Anh sắp đi rồi, em cũng phải tự lập thôi. Mà em cũng không phải em nhỏ 4 hay 5 tuổi nữa Quang Anh, em đã lên cấp Hai rồi, em có suy nghĩ và chính kiến của riêng mình.
- Duy giận anh đúng không? Giận anh sau này không ở bên Duy, không thể quan tâm lo lắng cho Duy được nên Duy mới như này với anh...
Càng nghe Duy nói, đáy mắt của anh càng trở nên phức tạp.
- Duy không giận anh, chỉ là, Quang Anh lớn rồi, mình không thể thân thiết như này được nữa, sẽ khiến mọi người nghĩ không tốt về mối quan hệ của hai anh em mình ạ.
- Ai nghĩ không tốt? Ai nói không hay gì về em? Duy nói anh nghe để anh xử lý.
- Không, không một ai nói cả, chỉ là em tự ngẫm nghĩ rồi ra thôi.
.
Duy nhận ra dường như mối quan hệ của cả hai hơi có vấn đề.
Là hàng xóm thì đúng, là bạn từ nhỏ cũng đúng, là một thành viên trong gia đình cũng đúng nốt. Nhưng sự thân thiết của cả hai đã vượt quá xa một mối quan hệ bình thường.
Em dỗi, Quang Anh dỗ.
Em ốm, Quang Anh chăm.
Em mè nheo, Quang Anh chiều.
Em muốn ôm, anh liền đáp ứng.
Nhưng mà, em lại thấy trái tim mình, đập loạn một cách khó hiểu.
Dù chỉ mới đầu cấp Hai nhưng em nhận ra một điều, em chỉ có cảm giác đó với anh. Nếu bây giờ bảo em đi thích một bạn nữ hay một bạn nam khác, em sẽ có một cảm giác hơi... khó chịu, ngoại trừ Quang Anh ra.
Xét về phương diện bạn bè, thì các bạn nam và nữ em quen nhiều, nhưng để bảo là có cảm giác rung rinh khó tả như với Quang Anh thì em không có.
Duy thấy lạ. Hay nói đúng hơn là em thấy sợ.
Em sợ khi tiếp xúc gần với anh, trái tim em sẽ đập nhanh không thể che giấu.
Em sợ khi nhìn thấy Quang Anh nói cười vui vẻ với một ai khác, em sẽ khó chịu vô cùng.
Em sợ khi được anh quan tâm, sẽ lại rơi vào một giả thiết mà theo em là không có thực, Quang Anh thích em.
Nhưng em là con trai, anh cũng là con trai mà?
Con trai thì làm sao mà thích con trai được?
Duy không kì thị, cũng không chê bai, em chỉ không hiểu, tại sao một người con trai lại có thể thích một người con trai khác được? Điều này quá là vô lý đi.
Ngày xưa Duy còn nhỏ, suy nghĩ em còn non nớt, em chẳng thể nhận ra điều gì ngoài ăn, ngủ, học và đi chơi cùng Quang Anh. Bây giờ em nhận ra, em lại cảm thấy bản thân mình quá vô tư tới mức vô tâm, chẳng nhận ra được sự khác thường trong mối quan hệ này.
.
- Em nghĩ là mình đừng quá thân thiết như này nữa Quang Anh ạ.
- Anh không đồng ý. Tự dưng đang yên đang lành, em thay đổi thái độ với anh, trong khi từ trước tới giờ cả hai đứa đều đang rất tốt đẹp, bỗng dưng em nói, em không muốn thân thiết với anh? Trong đầu em đang nghĩ cái gì mà tiêu cực tới thế?
Quang Anh đứng bật dậy, xoay chiếc ghế Duy đang ngồi học ra đối diện với mình. Đôi mắt anh lộ rõ vẻ tức giận, dáng người cao lớn bao phủ hết ánh đèn phóng hắt xuống em. Đây là lần đầu anh giận dữ với Duy, theo đúng nghĩa đen.
Đầu Quang Anh ong lên, đôi mắt anh đỏ lên vì tức giận, xem lẫn khó hiểu. Nếu như ánh mắt có thể xuyên qua người Duy để đọc tâm được, hẳn là em đã bị nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng mình.
- Em thấy cả hai đều đã lớn rồi, nên...
- Em đừng có lấy lý do mình đã lớn rồi tạo khoảng cách với anh.
Quang Anh nhìn thấy Duy muốn lảng tránh, anh giữ chặt chiếc ghế em đang ngồi, rồi nghiêm giọng với em. Có lẽ là Duy đã quá quen với một Quang Anh lúc nào cũng cưng chiều em, em muốn gì cũng có, em làm gì cũng chiều theo, nên một Quang Anh giận dữ như này làm Duy có chút sợ. Nhưng một điều duy nhất mà em chắc chắn, đó là Quang Anh không bao giờ đánh hay làm em đau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro