17. Một mình
Hai tuần, là khoảng thời gian còn lại tươi đẹp nhất, mà cũng là thời gian hai bạn nhỏ bám nhau nhất.
Duy đi học, anh đưa em đi đón em về, dù có vài hôm phải học thêm ngoài giờ nhưng bài vở anh đã hoàn thành xong sớm hơn các bạn nửa tiếng, nên vẫn kịp giờ để đợi Duy tan học.
Duy đi chơi, anh cũng là người đưa em đi. Duy đích xác là một em bé có não cá vàng, em đi chơi chẳng bao giờ nhớ được đường ra, toàn là Quang Anh phải nắm tay em dẫn đi.
Mà thật ra, từ nhỏ tới giờ có bao giờ anh để Duy đi một mình đâu, toàn là anh đưa em đi, lúc về thì em được anh dắt về. Em chỉ mải ngắm đu quay xanh đỏ tím vàng rực rỡ ở nơi xa tít đằng kia, đến đường đi anh còn phải xem giúp em có cái gì ngáng đường em không nữa là.
Duy bị anh chiều tới mức kén ăn kinh khủng, nhưng đấy là Duy lúc bé thôi, giờ Duy lớn rồi tuy vẫn còn khó tính về mặt ăn uống, nhưng em đã ăn được vài món em thích ăn ở ngoài đường mà chẳng cần tới Quang Anh phải đích thân nấu nữa.
Nếu em quá dựa dẫm vào Quang Anh, sau này anh đi, em còn ai để mè nheo như thế nữa đâu. Bố mẹ cưng em, mọi người thương em, nhưng chẳng có một ai cưng chiều em như cách Quang Anh vẫn làm cả. Chỉ có Quang Anh, là nuông chiều Duy vô điều kiện thôi.
Mà nói tới chuyện Quang Anh sắp đi, Duy muốn tặng anh một món quà kỷ niệm. Nhưng thật sự em chẳng biết phải tặng gì cho anh cả. Suy đi tính lại một hồi, em quyết định sẽ viết thư tay, viết đủ 24 bức cho 2 năm, và mỗi tháng anh sẽ được mở một lá.
Duy cặm cụi nửa ngày trời, cuối cùng cũng xong hết 24 lá thư, rồi em cất vào một hộp có mật mã. Hộp có mật mã này có một chức năng đặc biệt, đấy là 1 tháng sẽ tự đổi mật khẩu một lần theo điều khiển trên điện thoại từ xa của Duy, nên sẽ không có chuyện Quang Anh lén em đọc hết toàn bộ các lá em gửi cùng một thời điểm được đâuuuuu.
Duy hơi bị thông minh đấy nhé, Quang Anh đừng hòng qua mặt được em.
Nghĩ vậy rồi em bật cười khúc khích, mở khóa tủ cất hộp vào trong, rồi chạy qua nhà anh hàng xóm í ới rủ đi chơi.
.
Cuộc gặp gỡ nào cũng tới lúc phải xa nhau mà thôi, đến Quang Anh và Duy còn chẳng có trường hợp ngoại lệ. Chỉ khác biệt ở chỗ, người khác đi có thể sẽ không trở lại, nhưng còn anh, sẽ quay lại thường xuyên với Duy mà.
Hai bạn nhỏ bịn rịn chia tay nhau sau khi Quang Anh thi xong kì thi chuyển cấp. Thật ra là Quang Anh được tuyển thẳng không phải ôn thi cật lực như thế, nhưng mà anh muốn ở gần Duy thêm một chút nữa thôi.
Thời gian là ông hoàng vô tình, cứ trôi qua chóng vánh chẳng lưu tình với nhân gian.
.
Ngày Quang Anh đi, bố mẹ Duy cùng em đưa anh ra sân bay, dặn dò quan tâm anh đủ thứ. Nào là kiểm tra vé xem còn thiếu gì không, đồ ăn nước uống mang đầy đủ chưa, còn cả hộp quà mà Duy đưa anh nữa, khiến Quang Anh chẳng còn tay nào để ôm em bé nhỏ xinh kia một cái thật chặt trước khi đi.
Ngày Quang Anh đi, Duy cảm thấy hụt hẫng. Nhưng em vẫn cố cười nói vui vẻ, lơ đi ánh mắt lưu luyến của anh, Duy không muốn yếu lòng, không muốn khóc trước mặt anh đâu. Duy là nam nhi đại trượng phu rồi, không có nhõng nhẽo nữa, phải ngoan ngoãn hơn để Quang Anh yên tâm về mình.
Em cũng muốn ôm anh một cái lắm, nhưng mà nếu em ôm, em sẽ lại mè nheo mít ướt không cầm được tiếng nức nở, sẽ lại khiến anh lo. Em chỉ đứng đó, vẫy chào, nói tạm biệt anh rồi nhìn bóng dáng cao cao lẩn khuất dần sau hàng người chờ chuyến.
Từng bước anh đi xa dần, lòng em lại nhộn nhạo khó chịu, cảm giác vô cùng tủi thân.
Từ nay, Duy sẽ không thể gặp anh thường xuyên được nữa. Ánh mắt em lóng lánh nước, như chỉ cần một câu dỗ dành của bố mẹ là rơi xuống rồi khóc òa, nhưng Duy lại gạt giọt nước mắt ấy thấm trên mu bàn tay, giấu nhẹm chuyện mình khóc nếu không em sẽ làm bố mẹ lo lắng mất.
Giữa sảnh sân bay Nội Bài rộng lớn, lại chứng kiến một cặp anh em thân thiết phải chia xa.
.
Ai rồi cũng phải tập làm quen với việc tự làm mọi thứ một mình, và Duy cũng vậy.
Trước kia em đi học, khi bước ra khỏi cửa lớp, luôn có một chàng trai đứng chờ em bất kể nắng nóng hay mưa rào, dành cho em một ánh mắt dịu dàng và nụ cười tươi.
Trước kia em đi chơi, luôn có một người nắm lấy tay em và dặn em phải theo sát nếu không sẽ bị ông kẹ bắt đi, em chu mỏ nói không tin thì bị bế bổng lên, liên tục hỏi "Duy sợ không? Sợ chưa?" cho đến khi em chịu thừa nhận là sợ thì mới thả em xuống, nắm tay em dẫn em về, miệng thì cười toe toét, ghétttt.
Trước kia em bị người đó nuông chiều tới mức chẳng thích ăn gì ngoài đồ anh nấu. Thế mà giờ Duy có thể ăn hủ tiếu gõ, hay bánh canh cua ngoài đường vô tư chẳng lo gì sất. Nhưng mà em thấy đi bao nhiêu quán gần trường ăn, tất thảy đều chẳng ngon như đồ ăn anh nấu.
Trước kia em học bài, luôn có người sát sao theo dõi tình hình kết quả học tập của em. Duy là một bạn nhỏ thông minh nhưng em dễ nản lắm, nhờ có anh mà em biết cách học sao cho hiệu quả mà chẳng cần phải tốn quá nhiều thời gian chỉ để giải một dạng bài. Em biết cách học theo dạng sơ đồ, chỉ gần một tiếng là đã nắm được hầu hết kiến thức cơ bản đã học ở trên lớp, nhờ đó mà điểm số của em được cải thiện rõ rệt, được giáo viên khen vừa ngoan lại vừa học giỏi. Nghe mà mát lòng mát dạ gì đâu á.
.
Ấy thế mà giờ đây, Duy chỉ còn một mình thôi.
Em đi học, một mình.
Em đi chơi, một mình.
Em ăn uống, một mình.
Em học bài, cũng một mình.
Cảm giác làm mọi thứ một mình, buồn thật ý.
.
.
.
Quang Anh đã chuyển đi được gần một năm rồi, anh cứ cách 2 tuần là lại về một lần thăm em bé. Mỗi lần về là anh lại đưa em bao nhiêu là quà, bánh kẹo, gấu bông, và cả sách bài tập nữa. Sách bài tập thì anh đã viết cách giải và công thức có trong bài ra một xấp giấy cho từng bài, tỉ mỉ cẩn thận hơn cả cô giáo ở trên lớp Duy luôn.
Dù cho đang là giữa kỳ lớp 10, bài vở khá là nhiều nhưng anh bé vẫn cố gắng sắp xếp tối Thứ Bảy bay ra Hà Nội, rồi bay về Sài Gòn lúc chiều Chủ Nhật. Thời gian học không có quá nhiều, nhưng Quang Anh vẫn đạt thành tích cao đều đều, luôn là học sinh có điểm số cao nhất nhì lớp, dù là học sinh chuyển trường và thay đổi nhịp sống hàng ngày nhưng cũng may là không khác quá nhiều.
Quang Anh từ lúc lên cấp 3 đã bắt đầu trưởng thành hơn từ ngoại hình lẫn tính cách, anh bắt đầu cao hơn, các đường nét trên gương mặt cũng bắt đầu rõ nét hơn, và thêm việc có gu thời trang đẹp mắt, nên được các bạn nữ trong trường để mắt tới. Nhưng trái tim anh bận giữ hình ảnh của một bạn nhỏ ngoài Hà Nội rồi, chẳng còn ai chui vào được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro