Duy nhìn người con trai trước mặt đang ngượng ngùng vì hành động vô thức khó hiểu kia mà khẽ cười thầm. Hẳn là anh đang bối rối vì hành động kì lạ đó lắm, nhưng như thế em mới biết rằng Quang Anh chưa hề quên em, mọi kí ức về em có thể bị quên lãng, nhưng hành động vô thức thì chẳng thể nào ngăn cản được.
- Xin... xin lỗi, tôi không cố ý chạm vào đầu cậu...
- Em biết mà. Quang Anh chỉ đang hành động vô thức thôiiii.
Quang Anh của bây giờ thật lạ. Anh chẳng còn nét dịu dàng ấm áp, mà lại như một người khác có chút lạnh lùng và e dè khi gặp người mà anh cho là không quen biết.
Hoặc có thể là trước đây anh chỉ dịu dàng ấm áp với mỗi em thôi, còn những người khác lạ anh đều hành xử như này.
- Quang Anh đói chưa? Em đi mua ít cháo cho anh ăn nhé, hay anh muốn ăn gì để em mua?
- Tôi muốn ăn súp cua. À còn...
Anh ngập ngừng, đưa ánh mắt nhìn lướt qua cậu, hồi nãy anh có nghe tiếng bụng cậu réo, chắc là chưa ăn gì đã vội tới đây.
Cậu nhóc trước mặt này nhìn gầy quá, tưởng tượng cậu mà đứng trước cơn gió mạnh một cái là nó sẽ cuốn cậu đi một phát một cũng không chừng.
- Anh còn muốn ăn gì thêm hả, nói đi em mua cho anh.
- Cậu mua hai phần súp cua với ít đồ ăn vặt đi, tôi thấy đói. Súp cua dặn người ta đừng bỏ hành ngò với cho ít tiêu thôi.
- Em biết rồi, đợi em một lát nhé.
Duy chẳng nhận ra điều bất thường gì ở anh khi anh dặn là không cho hành ngò vào cả. Trước kia anh cũng không cho hành ngò vào đồ ăn mà, do Duy ghét hành ngò hành lá lắmmm.
Thói quen là thứ duy nhất tồn tại khi con người ta bị mất kí ức.
Quang Anh cũng vì thói quen đó nên mới dặn em bé như thế. Anh cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng kệ đi, thói quen đã có từ lâu thì cũng chẳng nên thay đổi làm gì nữa.
.
Duy mua đồ ăn về cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Em về tới phòng, người khẽ run lên vì lạnh. Lúc nãy em đi vội vì lo anh sẽ đợi, nên chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng manh với chiếc quần dài nhưng cũng chẳng dày là bao.
Anh bé nhìn em đang run lên vì lạnh ngoài kia mà lòng khẽ xót. Chỉ vì lo anh đói mà vội vàng đến thế à?
Ấy thế mà cậu nhóc kia chẳng một chút than phiền hay trách móc gì, em chỉ nhẹ nhàng đặt hai suất súp cua và ít đồ ăn vặt anh hay ăn lên bàn rồi quay sang anh nở nụ cười tươi rói.
- Súp cua của anh nè, ăn liền cho ấm bụng nha.
Em mở chiếc nắp hộp súp cua, làm mùi thơm ngào ngạt bay khắp phòng, cuốn theo cả chiếc bụng bị đói từ sáng tới giờ của em làm nó kêu rột rột cả lên. Quang Anh nghe thấy cũng không nhịn được mà bật cười làm em bé xấu hổ cúi gằm cả mặt xuống.
Em đưa hộp súp cua cho anh, còn hộp kia đang định cất lại thì anh lên tiếng, còn giơ tay ra cản nữa.
- Cậu cất hộp đó đi làm gì?
- Đợi khi nào anh đói thì em lấy cho anh ăn.
- Súp cua để lâu tanh lắm, cậu ăn luôn đi.
Đương nhiên là súp cua để lâu sẽ tanh thật, nhưng anh cũng là vì cái bụng đang réo ầm lên do đói của người đối diện kia quá ầm ĩ thôi.
- Nhưng mà...
Duy do dự. Em tới chăm người ốm mà chứ có phải là tới để ăn đồ của anh đâuuuu.
- Cậu không ăn thì chỉ có bỏ đi thôi, súp cua không để lâu được.
- Thế mà anh còn đòi mua hai hộp cơ đấy.
Duy khẽ lẩm bẩm trong miệng, Quang Anh nghe thấy nhưng chẳng phản bác gì. Thật ra là anh cố tình bảo em mua hai hộp để dành cho em một hộp ăn đấy chứ, anh làm sao ăn hết hai hộp to đùng đoàng như này được.
Tuy lầm bầm với khó hiểu với hành động của anh thật. Nhưng mà...
Nhưng mà anh đã mở lời thì Duy xin nhé, Duy cũng đói lắm rồi.
- Vậy em xin nhá.
Dứt lời, có em bé kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh anh bé, mở hộp súp ăn ngon lành. Nhìn em ăn xong anh cũng bắt đầu ăn, trong đầu thầm nghĩ cậu nhóc này dễ nuôi thật, cái gì cũng ăn được.
Cứ thế, anh nhìn em một cái, rồi cúi xuống ăn, ăn rồi lại nhìn em cho đến khi hai cái hộp súp cua hết sạch. Anh cứ nhìn em như thế thôi, mà lại chẳng nói gì cả. Em cũng thắc mắc lắm, nhưng thấy anh im lặng, em cũng không mở miệng luôn.
Thế là có hai con người cứ hết nhìn lén nhau, tới vài ba lần chạm phải ánh mắt nhau, rồi nhìn trực diện nhau chẳng chút né tránh.
.
Ăn xong được vài tiếng thì cũng tới lúc bác sĩ và y tá vào thăm khám, kiểm tra vết mổ sau phẫu thuật. Vì phải phẫu thuật nên vết thương có phần hơi to, Duy đứng ngoài nhìn vết thương anh lộ rõ sau dải băng gạc mà mắt em đỏ hoe.
Duy mít ướt lắm. Cứ thấy vết thương hay anh bị đau khi phải bôi thuốc là hai mắt em lại tràn ngập ánh nước àaaaa.
Quang Anh nhìn bé mèo con đang đứng ở góc kia vì sợ làm vướng tay chân của bác sĩ với y tá nên chẳng dám lại gần, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe, hai khóe mắt còn rưng rưng mà cố kìm lại. Trong lòng Quang Anh thấy xót kinh khủng, anh muốn vẫy em lại gần ôm em một cái nhưng lại chẳng biết nên mở lời như nào.
"Lại đây ôm một cái nào.''
Không, như vậy quá lỗ mãng.
"Đừng có khóc, xấu chết đi được."
Lỡ nói xong cậu nhóc đó càng mếu thì toang.
" Có gì mà khóc, đồ mèo con mít ướt."
Nói xong có bị giận không đây?
"Thôi đừng có khóc, tôi không sao cả. Cậu khóc người ngoài không biết lại tưởng tôi bắt nạt cậu."
Thế có hung dữ quá không nhỉ?
Cho tới khi bác sĩ và y tá dặn dò xong rời đi, anh bé mới vẫy tay ra hiệu bảo Duy tiến tới chỗ mình. Em bé đang mít ướt, thấy anh có ý gọi mình lại thì chầm chậm tới gần. Quẹt nhanh hai bên khóe mắt, em Duy nhìn anh cười híp mắt, khẽ nói.
- Em hong saoooo.
- Mắt đỏ lên mà còn bảo không sao...
- Em thấy thương Quang Anh thôi àaaa.
- Trước kia, tôi là người như nào?
- Trước kia á, anh rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng với em. Tóm lại, trước kia anh là Quang Anh của em.
Duy chỉ đáp lại anh một câu ngắn gọn, rồi chìm vào trong những suy nghĩ của riêng mình.
.
Quang Anh của em, là một người sẽ lo sốt vó khi em ốm hay em khó chịu trong người. Anh sẽ luôn là người ở bên em khi vui và cả khi em buồn.
Quang Anh của em, là một người chẳng bao giờ biết yêu lấy bản thân, anh luôn đặt người khác lên hàng đầu, mặc kệ bản thân chịu thiệt.
Quang Anh của em, sẽ chẳng bao giờ bắt em làm gì mà em không thích. Chỉ cần là em thích thì muốn gì anh cũng chiều theo ý em.
Quang Anh của em, yêu em. Và Duy cũng yêu anh.
Anh hiện tại vẫn là Quang Anh của em. Nhưng chỉ là Quang Anh của bây giờ, đã quên mất em trong kí ức.
P/s: Tuy mất kí ức nhưng thói quen là thứ luôn tồn tại...
Các babe ơi, dạo này có phải fic tớ viết bị nhạt không, mà thấy các cậu không nói gì nữa cả, tớ hơi lo ýyyyy 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro