6. Vị trí trong lòng Quang Anh

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một dôi bạn thân ơi là thân, tên là Cừu trắng và Rái Cá.

Bạn Cừu có bộ lông trắng, vô cùng xinh đẹp và ngoan ngoãn.

Còn bạn Rái Cá lại là người cô độc và tẻ nhạt trong chính hang ổ của mình, vô tình một ngày gặp được bạn Cừu trắng, từ một người có cuộc sống chỉ như một thước phim trắng đen, đã tìm thấy được màu sắc rực rỡ trong cuộc đời của chính mình.

Rái Cá yêu quý Cừu như sinh mạng của mình, sẵn sàng nuông chiều và thực hiện mọi yêu cầu hay ước muốn của Cừu.

Cừu biết mình được cưng chiều nên cứ hễ Rái Cá xuất hiện ở đấy là lại mè nheo làm nũng, khiến Rái Cá dù bất lực lắm nhưng vẫn chấp nhận nuông chiều.

Và hai bạn sống hạnh phúc với nhau đến mãi mãi về sau. =)))
.
Sau khi câu chuyện kết thúc, chẳng biết em có nghe được hết câu chuyện dù nó ngắn quá là ngắn như thế không, nhưng mà em bé tên Duy đã nằm trong lòng anh ngủ khò, Quang Anh không nỡ đánh thức em nên nhẹ nhàng đỡ đầu em đặt xuống giường, lấy gối ôm đặt vào lòng em rồi cũng nằm xuống ôm em ngủ.

Bố mẹ của Duy tối nay có lịch công tác ở Biên Hòa, và đi trong 2 tuần. Mẹ Hà được trường cử đi công tác và lấy khảo sát chất lượng học tập, bố Duy cũng đi Biên Hòa, nhưng là đi khảo sát công trình xây dựng, nên nhà chỉ còn mỗi Duy, Quang Anh và cô Quyên giúp việc. Bình thường nếu như có bố mẹ ở nhà thì cô Quyên sẽ về nhà cô thuê, nhưng hôm nay cô ở lại với Duy, và cả Quang Anh nữa.

Quang Anh dù có lớn hơn Duy hai tuổi, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là con nít, mà con nít thì luôn cần sự bảo vệ từ phía người lớn. Nhưng mà hai bạn nhỏ đang ngủ, không biết khi nào mới dậy, nên cô Quyên đóng cửa lại rồi tranh thủ ra siêu thị gần nhà mua đồ ăn với ít rau củ quả.
Hai bạn nhỏ cứ thi nhau nằm ngủ tít mít từ 6 giờ chiều tới tận 8 giờ tối, ngủ tới khi cái bụng của Duy kêu ọt ọt, em mới chịu thức dậy gọi Quang Anh.

- Anh ơi, Duy đói.

Cái gì Duy cũng có thể chịu được, riêng đói bụng là không.

Khi cái bụng em đói, em uể oải.

Khi cái bụng em đói, em khó chịu.

Khi cái bụng em đói, em không có tinh thần làm một cái gì hết.

Nói chung là khi Duy đói, em cần ănnnnn.

- Duy muốn ăn bánh hay là uống sữa?

- Duy muốn cả hai ạ.

Quang Anh nhìn đồng hồ đặt trên bàn, 8 giờ rồi, nếu cho Duy vừa ăn vừa uống thì không ổn, thế là anh lại dỗ dành em.

- Bây giờ cũng muộn rồi, nếu như Duy cả ăn cả uống thì bạn bụng sẽ bị khó chịu đấy. Hay anh làm bánh sữa cho Duy ăn nha?

- Bánh sữa là gì ạ Quang Anh?

Lần đầu Duy nghe tới có bánh sữa, mắt em ngập tràn những thắc mắc.

- Bánh sữa là bánh làm từ bột mì và sữa, lâu rồi anh cũng chưa làm bánh sữa, Duy ăn thì anh làm cho cả hai luôn nhé, có được không?

- Dạ được ạ. Duy có giúp gì được cho anh hong?

- Duy chỉ chỗ cho để bột bánh cho anh, với Duy rót sữa tươi trong tủ lạnh ra tô to để đỡ lạnh nha.

- Dạ, Duy biết òi.

Dứt lời, em lon ton chạy tới kệ bếp chuyên để đồ khô rồi chỉ cho anh chỗ để bột, xong em quay ra mở tủ lạnh, rót sữa ra tô Quang Anh để sẵn trên bàn ăn, hát ca vui vẻ.

“Có con chim vành khuyên nhỏ.
Dáng trông thật ngoan ngoãn quá.
Gọi “dạ” bảo “vâng” lễ phép ngoan nhất nhà.”

Duy cứ líu lo vui vẻ, làm Quang Anh làm pha bột bánh cũng phải cười theo.

Hai bạn nhỏ đang làm bánh thì cô Quyên từ trên sân thượng phơi đồ xong đi xuống, nhìn thấy hình ảnh này cute quá, vừa cười vừa chụp gửi cho cô chú chủ nhà.

Hai bạn nhỏ vừa hợp tính nhau, vừa hỗ trợ nhau, lại vừa quan tâm tới nhau, dễ thương quá mức cho phép rồi.

Cô Quyên đi xuống hỏi hai bạn nhỏ đang làm gì, rồi cũng bắt tay vào phụ.

Bánh sữa mà anh bé làm là bánh sữa nướng, chỉ cần pha bột theo tỉ lệ ½ gói bột bánh với tỉ lệ ½ nước và 1 tô sữa Duy đã rót sẵn, bỏ vào khuấy đều và vớt bọt, làm nóng lò nướng thì đã có cô Quyên giúp, rồi bỏ vào nướng 180 độ trong vòng 25 phút, rồi ba cô cháu dọn dẹp xong ra phòng khách ngồi coi “Tom và Jerry”.

Bé Duy vẫn theo thói quen như cũ, chui trọn vào lòng Quang Anh ngồi, sau này ai mà có hỏi, Duy thích nhất chỗ ngồi nào trong nhà, Duy sẽ trả lời ngay mà không cần suy nghĩ là vị trí trong lòng Quang Anh.

Trên người anh bé có mùi thơm lắm, không biết anh xài loại gì mà Duy chỉ thích mỗi mùi này thôi, mùi khác là không thèm lại ngồi trong lòng như này đâu.

_Tương truyền người ta gọi là bén mùiiiii_ >v<

P/s: đọc rùi cmt tương tác với tui đi mà, năn nỉ 🥺 mọi người đọc xong hong nói gì làm tui bị hoang mang ớ😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro