Chương 1

Buổi sáng tại một ngôi nhà nhỏ trong cái ngõ nhỏ tít dưới góc phố

- Quang Anh ơi! Xong chưa con

- Dạ con đây!

Quang Anh từ trên lầu đi xuống và ngồi vào bàn ăn sáng cùng mẹ mình

- Con mẹ đẹp trai quá! - mẹ anh vừa bưng tô phở ra vừa cười tươi khen anh

Quả thực anh rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt của anh hoàn hảo đến lạ kỳ cứ như nhân vật từ máy tính vẽ ra vậy. Nhưng anh lại rất ít nói, trầm tính và nhát vậy nên thường xuyên là nạn nhân của những vụ blhđ ở trường. Mỗi lần như thế anh đều nhẫn nhịn chịu đựng một mình không dám nói với mẹ

Hoàn cảnh nhà anh rất khó khăn, bố anh mất từ khi anh mới 2 tuổi. Mẹ anh một mình nuôi anh lớn đến tận bây giờ nhờ vào vài đồng lương ít ỏi của mình ở xưởng may. Vậy nên anh không muốn vì chuyện của mình mà làm mẹ thêm phiền lòng

- Thưa mẹ con đi học!

- Đi cẩn thận nhé!

- Vâng! - trả lời mẹ xong anh nhanh chóng chạy đến trường

Ở trường...

- Ông trời con à.. cậu đừng sáng nắng chiều mưa trưa giông tố như thế được không ?

- Tôi làm sao??

- Thì là chuyện của em Ánh lớp kế bên đó... Rõ ràng hôm trước vừa bảo thích người ta mà hôm nay đã ôm em khác như này rồi

- Này Thượng Long, có phải cậu có ý gì với nhỏ đó đúng không ??

- Cậu đừng suy diễn như thế, chỉ là mình thấy cậu quá giống trap boy đi. Em Ánh đấy hình như cũng đổ cậu rồi mà giờ cậu lại ôm nữ nhân khác rồi

Thượng Long hôm trước vẫn còn thấy ông trời con mua bánh, sữa và hoa tặng con Ánh gì đó lớp bên, công khai tán tỉnh như thế mà đến khi người ta đổ mình rồi thì Thượng Long vừa thấy ông trời con ôm ấp một đứa nào đó ngay trước cổng trường

Dù biết ông trời con có nhà mặt phố bố làm to còn được coi là trùm trường thì không thiếu gái. Nay một em này mai một em khác, gái không cần tán cũng đổ. Ánh gì đó đặc biệt hơn một tí là cậu phải tán nó hơn một tuần mới đổ

- Mình chỉ tán đổ cho vui , thấy nhỏ đó đặc biệt xíu nên hứng vậy thôi. Giờ chán rồi

- Đúng Hoàng Thiếu Gia ha... tội mấy nhỏ nào cứ đâm đầu vào mà mê cậu

- Cậu nói nhiều quá rồi đó Thượng Long, mau báo cáo tình hình trong tháng qua đi - cậu dựa lưng vào ghế vắt chéo chân 2 tay để trên thành ghế chuẩn bị nghe Thượng Long báo cáo

- Mọi chuyện vẫn tốt không có vấn đề gì cả. Chỉ là...

- Chuyện gì ?

- Bọn thằng Nguyên hẹn tụi mình tối nay 8h

- Đúng là đầu đéo có gì ngoài cứt. Lần trước bị đập thừa sống thiếu chết rồi mà chưa biết sợ. Tối sang đón tớ, xem sau hôm nay nó còn cơ hội chơi ngu không

Nói rồi cậu đứng dậy ra khỏi canteen, Thượng Long cũng nhanh chóng theo sau

- A...

- Aiss mắt lợn hay gì mà đi đéo thấy tao ?

- Mình... Mình x-xin lỗi..

Vừa ra khỏi canteen đã bị một thằng nhóc đẩy ngã từ phía sau. Cậu khó chịu đứng dậy phủi đồ rồi nhìn người kia, đàn ông gì mà tướng có chút xíu, mặt thì cúi gằm xuống, cậu thấy được người của người đó đang run lên bần bật tay thì vò sắp nát cái vệt áo sơ mi trắng cũ đã sờn màu. Thật là nhìn còn yếu đuối hơn bọn bánh bèo - đó là ấn tượng đầu tiên của Đức Duy về Quang Anh

- Nhìn ẻo lả đéo khác gì phụ nữ, cút nhanh không tao đập chết mày ngay tại đây đấy

- M-mình xin l-lỗi...

Rồi anh cũng nhanh chóng chạy đi, anh cảm nhận được khí thế của cậu còn đáng sợ hơn mấy bọn hay bắt nạt anh nữa nên tốt nhất nên chạy thật nhanh và xa.

- Hoàng thiếu nay lại dễ dàng tha người ta thế sao ? - Long đùa cợt đi lại khoác vai cậu

- Đừng nhiều lời, mau lên lớp

Anh thở dài đứng trước cửa lớp, biết chắc nếu mở cửa bước vào thì chuyện gì sẽ xảy ra, bao nhiêu điều tồi tệ và những ánh mắt dè bỉu, khinh thường cùng những lời nói miệt thị sẽ dồn lên anh. Nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài cam chịu vặn tay nắm cửa bước vào.

... Ào ...

Một xô nước chứa đầy những con lươn đen dài ngoằn đổ xuống đầu anh. Thấy cảnh đấy cả lớp cười phá lên, dường như không có ai đồng cảm và thương xót với anh. Cả lớp xem anh là trò cười của họ, thứ duy nhất làm chúng vui chính là thấy anh chịu nhục

- Xem kìa xem kìa, con chó của lớp đến rồi.. hahaha

- Ưm.. Mày nói thế là xúc phạm con chó rồi, con chó nhà tao đéo bao giờ có bộ dạng thế này

- Haha đéo phải chó thế là súc vật rồi...

Nghe câu đó cả lớp lại phá lên cười. Anh đứng đó trong đầu cứ văng vẳng tiếng cười cùng những lời nói vừa nãy, ấm ức đến mức khoé mắt nhoè đi

- IM HẾT ĐI. CÁC CẬU MỚI LÀ SÚC VẬT...

Sau câu đó, cả lớp liền im bặt. Người anh run lên từng đợt khi nhận thức được những gì mình vừa nói. Muốn bỏ chạy khỏi đây nhưng đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên. Anh chỉ biết sợ hãi đi về chỗ của mình

- Mày không xong với tao đâu - một tên nói khi anh vừa đi ngang qua chỗ đó

Nhìn chỗ của mình toàn là rác và rác, anh còn ngửi được một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nhìn xuống ngăn bàn của mình thì thấy có xác của một con chuột chết, mùi hôi từ nó và đống rác mà không ai dám đến gần bàn của anh. Lau giọt nước mắt vừa chảy xuống dọn dẹp nhanh lại chỗ đó để lấy chỗ ngồi rồi lấy sách vở ra.

Cô giáo bước vào lớp liền nhăn mặt khi thấy sàn nhà bết bát cùng mùi hôi khó chịu vì lớp có điều hoà càng làm mùi nặng hơn. Cô liền hỏi thì cả lớp đều chỉ về phía anh, thấy vậy cô cũng tỏ ra chán ghét và bảo cả lớp tạm thời sang phòng khác học. Còn bắt anh trước khi đi cùng lớp phải dọn dẹp sạch sẽ chỗ này nếu không sẽ không cho vào lớp.

Có lẽ đến cả các giáo viên trong trường cũng không coi anh ra gì. Dù tận mắt chứng kiến cảnh anh bị bạo hành hội đồng cũng lơ đi coi như không có gì. Anh quả thật quá mệt mỏi khi luôn phải sống trong sự ghét bỏ, cô lập của mọi người. Nhiều lúc anh chỉ muốn chết đi cho thanh thản nhưng nghĩ đến mẹ mình thì lại không nỡ. Chỉ có mẹ mới là người thương anh, anh không thể ích kỷ vì bản thân muốn được bình yên mà bỏ mẹ lại một mình.

Dọn dẹp hết cả phòng học thì cũng đã hết tiết 1. Học sinh chỉ vài giây sau đã ồn ào hết một dãy hành lang, anh ra ngoài cất chổi và đi đổ xô nước bẩn. Đúng là người nghèo thường hay xui, đang đi rất bình thường thì có đám học sinh chạy đùa nhau ở hành lang không để ý mà đâm sầm vào người anh. Khiến xô nước bẩn đổ hết vào bộ đồng phục mới khô được một lúc.

Anh chết chân ở đó nhìn cái áo trắng giờ đã đen đi do xô nước bẩn, đứa vừa đụng phải anh không xin lỗi còn mặc kệ và tiếp tục đùa giỡn với đám bạn

- Xin lỗi!!

Một giọng nói vang lên mang đầy tính ra lệnh và một chút bực bội

- Tao bảo mày xin lỗi cậu ta !! - người đó đi đến nắm đầu tên vừa rồi lôi lại đứng trước mặt anh.





Cắt... Cắt...
__ Mấy bà thấy saoooooo ? __

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro