Chương 11
- BỐ! MẸ!
Cả nhà đang cùng nhau ngồi ăn tối thì đột nhiên cậu đập bàn đứng phắt dậy hô lớn
- Làm tao giật mình mầy! Bố mày mà chết ra đây thì vợ ông ai chăm?
- Con muốn học thêm!
- Khụ... Khụ...
Nghe cậu nói vậy ông bà Hoàng không hẹn mà cùng nhau sặc cơm
- Mày... Mày nói gì cơ con?
Ông Hoàng có vẻ chưa tin mà hỏi lại
- Con nói là con muốn học thêm, bố mẹ thuê gia sư cho con đi
- Huhu em bảo mà, con mình chắc chắn bị ông kẹ bắt đi rồi. Cậu là ai? Con tôi mấy người vứt nó ở bãi rác nào rồi hả?
- Mẹeee sao mẹ lại nghĩ con bị vứt ở bãi rác nào đó chứ không phải nơi nào khác sang trọng hơn?
- Mày xứng sao con?
- Hâhhaa
- Bố sao bố lại cười hùa theo mẹ
- Vợ bố luôn đúng! Giấy khai sinh không bao giờ bằng giấy đăng kí kết hôn đâu nhé
- Hai người... Aaaaa không chịu đâu con muốn học thêm, thuê gia sư cho connn
Cậu nằm lăn ra sàn mà ăn vạ
- Được rồi được rồi đừng nằm ra sàn như vậy, sẽ ốm mất
Nghe vậy cậu liền bật dậy
- Mà sao tự dưng mày thay đổi 180° vậy? Bố mẹ xuống nước muốn quỳ lạy mày học hành tử tế rồi nhưng đời nào mày chịu nghe đâu con?
- Con muốn làm bố mẹ tự hào
- Nghe là biết xạo chó
- Bốoooooooo
- Soli soli nhưng bố mày xúc động quá! Nuôi mày mười mấy năm trời hôm nay mới thấy mày có giá hơn quả trứng
- Aiss bố mẹ đừng khấy con nữa, con muốn có gia sự dạy kèm 1:1 càng sớm càng tốt
- Được được tuần sau sẽ có gia sư cho zai yêu của bố
Ông Hoàng vừa nói vừa giả vờ sụt sịt, ông tưởng nghịch tử nhà ông đã hết thuốc chữa rồi chứ không ngờ hôm nay nó làm cho ông một quả sock như vậy. Nếu ông biết được ai đã khiến nó thay đổi như vậy ông sẽ đến tận nhà cảm ơn thật trân thành
- Không biết giờ này Quang Anh ngủ chưa ta? Mới có 23h hơn à...
Nằm lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ không biết có nên gọi cho anh không? Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cậu vẫn quyết định ấn gọi, không có chuyện gì gấp cả chỉ là cậu muốn được nói chuyện với anh mà thôi
- Sao mãi không nghe máy vậy? Hôm nay anh ấy đâu có ca làm
Bình thường chỉ cần chờ đến hồi chuông thứ 2 thôi đã thấy anh bắt mày rồi vậy mà bây giờ cậu gọi đến cuộc thứ 4 rồi vẫn chỉ nghe thấy tiếng của tổng đài. Cậu nghĩ anh hôm nay anh ngủ sớm nên cũng thôi, để dành chuyện mai cậu sẽ kể anh nghe hôm nay bố mẹ cậu đã coi thường cậu ra sao. Cuốn chăn quanh người rồi nằm phơi mình trên giường cậu từ từ đi vào giấc ngủ. Cậu ăn ngủ rất tốt, chỉ cần nằm thở không 5p là có thể ngủ liền ngay lập tức
Ở bệnh viện, bây giờ đã hơn 3h sáng. Anh vẫn ngồi bên giường bệnh của mẹ, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay có đầy vết chai sần ấy mà xoa. Nhìn tay bà có vài vết thương vì tai nạn trong lúc làm việc, anh vẫn nhớ lần đó về nhà thấy một bên bàn tay của bà bị băng dày cộm nhưng vẫn cố nấu cơm chờ anh về ăn vì sợ anh đói. Lúc đó anh phải bỏ ăn thì bà mới chịu kể cho anh. Dù chỉ là câu chuyện không đầu không đuôi nhưng làm sao anh lại không biết nó đau như nào chứ. Nhiều lần bảo bà nghỉ việc rồi anh với bà cũng mở một tiệm trà đá nhỏ kiếm thu nhập hằng ngày cũng được nhưng bà lại không chịu.
Anh giận bà lắm, vì bà không cho anh gánh vác một phần vất vả thay bà. Luôn ôm hết khó khăn về bản thân rồi lúc nào cũng tỏ ra mình ổn. Bây giờ thì sao? Có thật sự mẹ đang ổn không?
- Mẹ à... Con phải làm sao đây? Số tiền phải bỏ ra cho đợt chữa trị này thật sự quá lớn nhưng con không thể bỏ mặc mẹ như vậy được
Cố gom hết tiền của anh và tiền trong sổ tiết kiệm mà mẹ để cho anh cũng chỉ được hơn 50 triệu trong khi số tiền bệnh viện yêu cầu lên đến 300 triệu hoặc có thể hơn vì bệnh tình của mẹ anh đang ở giai đoạn muộn
Anh cũng chẳng biết phải vay ai, họ hàng đều đã xua đuổi mẹ con anh. Cho rằng đứa trẻ mất bố từ năm 2 tuổi như anh cũng chả khác nào vừa sinh ra đã không có cha
Chỉ còn cách đấy thôi! Anh đã nghĩ đến chuyện đi vay nặng lãi, đây là phương án cuối cùng anh nghĩ được. Dù biết hậu quả của nó như nào nhưng chỉ còn cách này mới có được một khoản tiền lớn như vậy trong thời gian nhanh nhất
- Mong mẹ tha thứ cho con, dù có ra sao mẹ nhất định phải sống
Sáng sớm hôm sau anh theo sự chỉ dẫn đi đến phòng đăng kí phẫu thuật, cố gắng thuyết phục bên bệnh viện cho mình đóng trước một phần rồi phần còn lại sẽ cố xoay sở nhanh nhất có thể. May sao họ cũng thương cảm mà đồng ý, nhưng ngày phẫu thuật của mẹ anh sẽ phải dời xa hơn
Hôm nay anh không định đi học, sẽ ở lại viện với mẹ cho mẹ đỡ cô đơn
- Con mau đi học đi mẹ ở đây một mình không sao cả
- Con không yên tâm để mẹ một mình
- Có gì mà không yên tâm, ở đây có rất nhiều bác sĩ và y tá. Họ không đáng để con tin tưởng sao?
- Không phải vậy. Nhưng...
- Đừng nhiều lời nữa, nếu con không đi thì mẹ không phẫu thuật gì hết
- Con đi con đi, mẹ ở đây có đau ở đâu nhớ gọi bác sĩ liền nhé. Con sẽ về sớm rồi vào với mẹ
- Mẹ biết rồi, nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa nhé
- Vâng...
Anh lưỡng lự mãi mới chịu rời đi. Không cam tâm nhưng anh vẫn phải để mẹ có tinh thần thoải mái trước khi phẫu thuật
- Cả sáng hôm nay tớ không thấy Quang Anh đâu hết, anh ấy nghỉ học sao?
- Đến cậu còn không biết thì sao bọn tớ biết được
Cậu với anh như hình với bóng ấy, hai người kè kè nhau suốt ngày như vậy mà cậu không biết anh ở đâu thì bọn này cũng chịu
- Tớ có đi hỏi Trường Sinh với Hải Đăng mà không đứa nào biết cả
- Haizzz không biết anh ấy đang ở đâu và làm gì nữa
- Sao? Cậu nhớ anh ấy hả
Thượng Long hỏi dò
- Đương nhiên là nhớ, tớ có rất chuyện muốn kể anh ấy nghe. Muốn gặp Quang Anhhh
Haizz nghe cách nhóc này trả lời cũng biết "nhớ" ở đây không phải kiểu yêu đương rồi
- Không biết vì sao anh ấy lại thích được một đứa ngốc như cậu nữa Duy ạ
- Hả cậu nói gì cơ?
- Không có gì
- Ơ cậu nói nhỏ quá tớ không nghe rõ, nói lại đi Thượng Long
- Không!
Duy chán nản tiếp tục nằm dài ra bàn, không biết bây giờ anh đang ở đâu và làm gì. Hay có phải có đứa bắt nạt anh lôi anh vào góc nào đó rồi không? Nghĩ chuyện này cũng rất có khả năng xảy ra, đứng dậy chạy đi thật nhanh
- Có nên chạy theo không mấy cậu
Atus nhìn theo cậu, trong tâm như có linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra
- Muốn thì đi, nhanh nào
Thượng Long kéo Hùng Huỳnh và Atus nhanh chạy theo cậu.
Cậu chạy đi tìm anh ở mọi ngóc ngách trong trường, chỉ cần ở đâu có góc khuất cậu đều không bỏ qua
- Sao không thấy? Hay mình nghĩ nhiều quá, có khi giờ này anh ấy đang nằm thảnh thơi ở nhà ấy... Ơ mà sao nghỉ học lại không nói với mình?
Đang vừa đi vừa ngẩn ngơ suy nghĩ thì cậu đụng phải tấm lưng của ai đó khiến người ấy ngã nhào về phía trước
- A mình xi... Quang Anh ?
- Em sao vậy? Nghĩ gì mà không chú ý đường đi thế?
Anh đứng dậy phủi quần áo rồi hỏi cậu
- Còn không phải tại anh? Rốt cuộc cả sáng nay anh ở đâu mà em tìm hoài không thấy vậy?
- Anh... Anh ngủ quên nên bây giờ mới đến trường
- Được rồi lý do rất chính đáng. Đi ăn thôi nào
Thế mà vừa rồi cậu còn xồn xồn lên đi kiếm anh sợ anh gặp chuyện, bây giờ mà tự nhận mình làm lố đến mức nào thì anh sẽ cười vào mặt cậu mất. Đi đến cầm tay anh kéo đi để quên đi nỗi nhục trong lòng, anh không bị gì là tốt rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro