Chương 23
- Má cầm tam hai mà đéo thắng được !!
- Ông nhỏ nhỏ mõm thôi ông ơi... Chia bài nhanh đi
- Lấy bài các ông ơi!!
- Ba bích tôi đi trước nhé! Đôi bốn
- Đôi K
- Ôi dồi ôi, ông đánh thế thì chịu rồi
- Thôi hết à... Thế thì từ bốn đến chín
- Ây ây đừng im... từ bảy đến Q
- Tiếp đi ông ơi
- Nhẹ nhàng thôi. Năm tép
- Ây ngon năm cơ
- Cho tớ xả nốt con sáu
- Hai bích nè
- Ngu rồi ông ơi, tứ quý A!
- Bốn năm sáu! Hết bài hâhha
- Vãi!
- Hết bài! Nhì nhé
- Xong Duy lại bét
- Ơ
- Ơ gì? Cậu chơi dở lắm Duy ạ
- Thật ý! Toàn đánh con to trước rồi giữ con bé cuối cùng thì muôn đời chỉ có thua thôi
- Không chịu! Chơi lại
Bốn người đang lén chơi bài trong giờ học, lấy quyển vở dựng lên để che tầm nhìn của giáo viên. Thượng Long và Hùng Huỳnh ngồi trên hơi quay người xuống dưới. Bài được chia và đánh bên dưới ngăn bàn
Thật ra bốn người đâu có sợ giáo viên, nhưng vẫn muốn lén lút như vậy để không khí gây cấn hơn.
Nãy giờ chơi được 10 vàn thì Duy đã thua hết 9 vàn rồi. Chia bài đỏ cả tay, bài đỏ lắm mà Duy không biết đánh. Cứ hùng hổ mà phang con to nhất ra rồi đến cuối cầm lẹt đẹt toàn bốn với năm
- Bọn anh cho chú tí phép màu này... Hồng ơi sang đây cho thằng đệ tớ học hỏi phát
Thượng Long thấy kiểu đánh bài của cậu là muốn ăn đấm lắm rồi đấy. Không thể để cậu cứ như vậy được, phải để lớp phó học tập chỉ cậu
- Hồng hồng cái con con con...
Lớp phó học tập dành trọn ánh mắt "yêu thương" cho Thượng Long
- Đúng đấy Thượng Long cậu nhờ vả người ta mà như thế à. Đọc sai tên người ta rồi, Mát tơ Dê nghe Tây hơn bao nhiêu không?
Anh Tú Atus vừa nói một câu thôi mà cả đám phải cười phá lên rồi
- À được! Đã thế bố trừ hết điểm chúng bây
- Ây đừng lóng đừng lóng. Xuống đây chỉ cho thằng ngơ ngơ này vài kĩ năng chơi bài đi mà
Hùng Huỳnh nhìn Duy vẫn đang ngơ ngác thì cũng chịu thôi. Trùm trường cái gì cũng ngu trừ đánh nhau
- Đôi tám
- Đôi A
- Ông cứ linh tinh. Ông ngồi im đi ông ơi! Cho tụi này lại nhé
Quang Hùng chưa kịp xuống bài đã bị cậu ngồi bên cạnh lấy đôi A phang thẳng xuống. Rút nhanh lại bài vừa đánh
- Đôi mười
- Đôi J nè!
- Đô...
Hùng Huỳnh chưa kịp xuống bài thì một viên phấn từ đâu bay xuống trúng ngay đầu mình. Quay lên phía bục giảng, bà cô đang đứng đó với vẻ mặt nhăn hết lại, môi thì mím chặt trông chả khác gì con cóc nhái
- Các em dám chơi bài trong lớp ? Mau mang bộ bài lên đây cho tôi
Hùng Huỳnh xoa xoa mái tóc chỗ vừa bị bà cô ném trúng. Xong thì tiếp tục hạ bài mình vừa định đánh, năm người lơ đi lời bà cô nói mà chơi tiếp
Học sinh trong lớp nhìn bà cô tức mà lỗ mũi xì ra khói ở trên kia thì cười thầm trong lòng. Bà cô đó đi xuống chỗ năm người, cầm cây thước gỗ to gõ mạnh xuống bàn.
- Các em có bị điếc không? Mau theo tôi lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm
- Bà ồn ào quá rồi đó. Việc ai người nấy làm đi, xí vào chuyện người ta hoài
Đừng nghĩ là lớp phó học tập đây là học sinh chăm ngoan nhé, Quang Hùng cũng bất đắc dĩ lắm mới vớ phải cái chức này thôi
- Em là lớp phó mà không biết làm gương cho các bạn sao?
- Thì tôi đang làm gương đây, làm tấm gương sáng cho thằng Duy noi theo
- Một là bà cút lên kia. Hai là bà cút khỏi trường!! Chọn nhanh
Bà cô câm nín không nói được gì thêm. Dù biết danh tiếng của nhóm cậu nhưng bà cô vẫn cố ra vẻ, cứ nghĩ các cậu không dám làm gì người lớn tuổi nên cứ mắng các cậu vậy đấy
Bà cô vẫn đứng đó, mặt bà ta trắng bệch nhớ lớp phấn dày cộm. Hai mắt thì đánh đen xì, mồm thì tô son đỏ chót. Trông phát tởm, cậu không nhìn nổi nữa rồi. Người già thường make up như này hả ?
- Phiền phức thật. Hôm sau mặt bà mà còn xuất hiện trong cái trường này thì tụi này đéo ngại phụ nữ lớn tuổi nhé!
Nói rồi cậu cầm bộ bài xách cặp đi ra khỏi lớp, bốn người còn lại cũng theo sau.
Học sinh trong lớp thấy vậy liền nháo nhào cất sách vở rồi ra về mặc kệ bà cô vẫn đang trong lớp. Học gì nữa trong khi năm người chủ chốt của lớp cúp học rồi !!
- Đi bar không ?
Vừa ra đến cổng trường Thượng Long liền rủ
- Hâm! Trời sáng trưng đòi đi bar
- Ơ vẫn đi được chứ sao?
- Bida đi
- Cút, bida thì tự chơi mình đi
Chơi bida với khứa này thì khác nào đi làm khán giả nhìn nó đánh
- Ơ sao?
- Sao trăng gì, thà về nhà ngủ còn hơn đi bida với cậu Duy ạ
Anh Tú Atus là nạn nhân quen thuộc số 1 của cậu
- Hay lên thư viện...
- Tớ giết cậu Hồng ơi
Chưa nói hết câu cả nhóm đã lao vào hội đồng thanh niên ấy. Bộ trên lớp học chưa đủ sao mà còn đòi vô thư viện, nhất là Duy học ở trường lẫn ở nhà.
- Ây đùa mà tớ đùa
- Đéo vui!!
Tại lớp của anh
Anh đang ngồi trong lớp nghe giảng, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mắt bắt đầu giao động khi thấy thân ảnh quen thuộc phía dưới, cậu với nhóm bạn đang đứng ở cổng trường.
Không phải vẫn đang trong giờ học sao sao cậu lại ở dưới đó? Không lẽ tụi nhỏ trốn học?
Nghĩ vậy anh cất sách vở bỏ vào cặp, đứng lên cầm theo balo xin phép cô ra ngoài. Bà cô đang giảng bài nghe anh nói vậy cũng không quan tâm mặc anh làm gì thì làm
- Chốt!! Bar thẳng tiến anh em ơi
- Đức Duy!!
Cả năm người cùng quay lại thấy anh đang chạy về phía này trên vai còn đeo balo.
- Sao anh ở đây?
- Mấy đứa định đi đâu?
Anh không trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu mà hỏi chung luôn năm người
- Bọn em...
- Anh đi chung
- Hở !?
- Anh bảo là anh đi với mấy đứa!
Ủa vậy là ảnh cũng trốn học hả?
Bây giờ sáu người đang đứng trước quán bar nổi tiếng bậc nhất thành phố. Trước quán có hai tên vệ sĩ cao to đứng canh cửa
Cả sáu người bước vào bên trong.
Chỉ mới ở hành lang dẫn vào khu vực chính của quán nhưng tiếng nhạc xập xình bên trong vẫn có thể nghe rõ mồn một. Đầu anh hơi ong ong vì đây là lần đầu anh đến những nơi như này, hơi hồi hộp mà đi nép sát vào cậu.
Cánh cửa to lớn mở ra đồng nghĩa nó cũng mở ra một thế giới mới trong anh. Mọi thứ diễn ra bên trong khiến anh không khỏi kinh ngạc. Mùi rượu nồng nặc khắp không gian rộng lớn, cái thứ âm thanh đùng đùng giật giật đang mở như đang điều khiển những cơ thể kia. Những người phụ nữ trong đây đều khoác lên mình những "mảnh vải" ôm sát người, chỗ cần che thì chỉ che cho có. Vài gã đàn ông không ngại mà dở trò biến thái nhưng có vẻ cả hai đều hài lòng với hành động đó
Đến khi ngồi xuống bàn anh mới thả lỏng một chút
- Anh sao vậy? Sợ sao?
Cậu để ý từ nãy giờ anh cứ khép nép đi sát vào người cậu, mắt láo liên nhìn xung quanh mồm thì không ngậm được lại. Bàn tay hơi run run nắm vạt áo cậu
- Kh-Không có
- Ha không sao cả, lần đầu đến đây em cũng như anh vậy đó nhưng đi nhiều cũng quen à
- Quang Hùng !?
Cậu hơi gằn giọng nhẹ, ban đầu cậu vốn không muốn anh đến những nơi như này vì cậu nghĩ nó không phù hợp với anh. Nhưng mấy đứa này nó cứ dụ anh khiến anh đồng ý nên cậu cũng đành phải đi theo
- Thôi mà các cậu, gọi đồ đi
- Nhưng mấy đứa chưa đủ tuổi uống rượu
Anh lên tiếng nhắc nhở, dù gì cũng là người lớn nhất ở đây mà
- Anh không cần lo, bọn em vẫn uống suốt ấy mà
Thượng Long nói rồi dơ tay gọi phục vụ. Đúng vậy bọn họ vẫn thường xuyên lui tới quán bar này và đây cũng là quán của nhà Thượng Long mà
- Loại nào nhẹ thôi
Trời vẫn đang sáng nên cậu không muốn về nhà với cơ thể nồng mùi rượu đâu.
- Thế thì 6 ly Old Fashioned
- Vâng thiếu gia !!
- Anh không uống đâu
- Vào đến đây rồi mà không uống thì sao được
- A-Anh không biết uống
Thật đấy, anh chưa động vào một giọt rượu nào cả.
- Chưa biết thì bây giờ biết, anh yên tâm chỉ là loại nhẹ thôi
- Thượng Long! Quang Hùng!
Cậu nhìn hai người từ nãy đến giờ cứ dụ dỗ Quang Anh của mình thì lườm họ cháy mắt. Đã vào đây rồi thì thôi đi còn dụ người ta uống rượu
- Thôi anh uống được mà
- Anh đừng nghe tụi nó
- Không phải, anh cũng muốn thử cho biết mà
- Anh...
- Không sao !
Cậu định nói gì nữa nhưng lại thôi, đến khi phục vụ mang đồ ra thì mọi người mỗi người lấy một ly. Tay anh cầm ly rượu run run hơi chần chừ
- Hay thôi...
Cậu chưa kịp nói hết đã thấy anh thẳng tay đổ hết rượu vào miệng rồi nuốt sạch
Khoang miệng hơi đắng, cổ họng ran rát. Anh cảm nhận được vị nồng ấm của rượu, hòa quyện cùng chút ngọt nhẹ của đường. Anh chép miệng cảm nhận hương vị còn đọng lại, thấy nó cũng không quá ghê như anh tưởng tượng
- Đù một phát hết luôn. Anh uống như uống nước lọc vậy
- Anh thấy sao !?
- Ừm cũng không quá tệ. Cho anh một ly nữa được không !?
- Anh chắc chứ
Cậu hỏi lại anh, cậu vẫn hơi lo sợ anh đang cố gượng để mọi người vui
- Anh ổn thật mà
Cậu cũng gật đầu và gọi thêm một ly nữa cho anh, lần này có vẻ anh bình tĩnh hơn. Uống một ngụm nhỏ để cảm nhận thật kĩ hương vị. Nhìn anh như người uống rượu lâu năm ý
Hiện giờ ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh, tin được không chứ !? Một mình anh uống hết 9 ly rồi đấy !? Đây có phải người lần đầu uống rượu không vậy ?? Biết đây chỉ là loại nhẹ nhưng người lần đầu uống như anh mà uống hết 9 ly là quá nhiều
- Anh đừng uống nữa
Cậu nhanh chóng cản anh lại khi anh định uống tiếp ly thứ 10
- Anh... ức... anh không sao... ức...
Anh vừa nói vừa nấc gạt tay cậu ra mà uống cạn ly rượu đó.
- Thêm một ly nữa...
- Anh say rồi!! Về thôi
- Ai say... ức... chứ... anh còn uống... ức... tiếp được
Nói rồi anh gục luôn xuống bàn
- Nhìn nhỏ con mà nặng thế không biết !!!
Cậu vất vả dìu anh vào nhà, mới đầu cậu định cõng cho lẽ nhưng anh nặng hơn cậu nghĩ nên vắt tay anh qua vai mình tay thì ôm lấy eo anh đỡ anh đi.
Lên được phòng anh thì chán cậu cũng đầm đìa mồ hôi, thả bịch anh xuống giường rồi đứng thở hổn hển.
- Mẹ ơi... hức... Mẹ đừng đi, ở lại... hức... ở lại với con đi...
Anh mơ thấy gì đấy mà nước mắt cứ chảy ra, tay chân thì quơ loạn xoạn. Cậu hoảng hốt giữ tay anh lại, nửa quỳ nửa ngồi cạnh bên giường anh
- Mẹ... Mẹ đừng bỏ Quang Anh... hức... đừng bỏ Quang Anh...
Nắm chặt tay cậu như nắm được cứu tinh đời mình
- Không bỏ, em không bỏ Quang Anh một mình đâu
Cậu cũng không biết phải làm sao để khiến anh bình tĩnh nữa. Cứ nghĩ anh đã ổn hơn sau khi mẹ mình mất nhưng cậu đã sai. Nhìn anh hiện tại như vậy cậu không khỏi đau lòng
- Duy...
Trong tiềm thức, anh đã nhận ra giọng của cậu
- Duy... Anh thích em... rất thích em... hức...
- Em cũng thích Quang Anh lắm!
Lúc đó, cậu chỉ đơn giản nghĩ từ "thích" của anh là thích kiểu bạn bè nên cậu mới tiếp nhận nó nhẹ nhàng như thế.
Nhưng liệu sau này khi anh nói ra điều đó một lần nữa cậu có dễ dàng chấp nhận như bây giờ không ???
Nghe được câu nói của cậu anh đã không còn nói mớ nữa. Cậu chỉnh lại dáng nằm rồi đắp chăn cho anh. Khi ra khỏi ngôi nhà ấy và nhìn lại, không biết có phải vì vẫn còn cảm xúc đọng lại lúc nãy hay không mà cậu thấy cả ngôi nhà toát ra một vẻ u uất tối hiu quạnh đến lạ !?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro