Chương 30


- Em có thể kể lại sự việc khi nãy cho thầy nghe không !?

Hiện tại anh đang trong giáo viên nói chuyện với thầy giám thị trước khi lên hiệu trưởng. Không gian yên tĩnh chỉ có mình anh và thầy giáo, tiếng động cơ điều hoà đều đều cũng khiến anh thập phần hồi hộp.

Hai bàn tay anh nắm chặt vào nhau, mồ hôi túa ra ướt đẫm mảng áo đồng phục sau lưng. Dù không làm gì sai trái nhưng đối diện với ánh mắt cay nghiệt của mọi người cũng khiến anh sợ hãi

- Em... Em không có... đâm bạn ấy. Là lúc trước khi vào lớp, cậu ấy có đến bàn và hỏi em những câu rất bất lịch sự. Em vì không trả lời nên cậu ấy mới lấy dao ra định đâm em trước... Nhưng khi em tránh đi nhìn lại thì đã thấy bạn nằm đó và nghe mọi người xung quanh nói em mới biết con dao ấy đã đâm vào người cậu ấy

Thầy giáo từ nãy đến giờ vẫn không nói gì chỉ lắng nghe anh. Thầy nhìn đôi vai gầy gò kia từ nãy giờ vẫn không ngừng run rẩy, giọng nói của anh cũng có phần khàn đi. Thầy hiểu rõ trong cái trường này, dù không ai nói nhưng luôn có một quy luật ngầm đó là phải có nhiều tiền hoặc rất nhiều tiền mới có thể yên ổn mà tồn tại. Với kinh nghiệm hơn 10 năm dạy ở trường này, thầy biết với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như anh chắc chắn sẽ không được nhà trường ưu ái. Vào trường bằng học bổng, năng lực học tập có giỏi đến đâu đi nữa mà không có tiền thì cũng không có lợi ích cho trường nên không cần quan tâm.

- Thầy hiểu nhưng chỗ của em ở cuối lớp, camera cũng bị khuất một góc nên chưa thể chứng minh được...

- Thầy!! Em còn chưa động vào người bạn. Là bạn tự lao vào em rồi mất đà mà ngã

- Nhưng giờ bạn cũng đang nguy cấp trong viện. Nếu bạn có mệnh hệ gì thì người đầu tiên phải chịu trách nhiệm là em.

- Tại sao chứ !?

- Em là người xảy ra mâu thuẫn với bạn ấy. Có sao đi nữa thì tất cả tội cũng sẽ quy vào em nếu em không có bằng chứng. Chuyện này thầy cũng không có quyền gì, đợi thầy hiệu trưởng sẽ nói chuyện với em. Nhưng từ giờ đến lúc ấy, em hãy ở nhà và tự kiểm điểm đi.



- Cái lồn gì vậy !? Tự kiểm điểm đéo gì !?

Cậu nghe anh kể lại cuộc nói chuyện vữa nãy mà cảm thấy bức xúc thay anh.

- Chưa cần biết tên kia sống chết ra sao nhưng trường cũng làm đéo gì có bằng chứng mà cứ khăng khăng là anh làm vậy !? Còn bắt anh nghỉ học nữa chứ. Ông thầy bị ngáo à ?

- Duy dù gì thầy cũng là thầy giáo, em đừng nói như vậy

- Bọn giáo viên trong trường này cũng chỉ là một lũ nhìn tiền mà sống thôi. Không cao đẹp gì đâu!!

Quang Hùng cảm thấy nghề nhà giáo vốn là nghề cao quý và đẹp đẽ nhất nhưng bây giờ đã bị giáo viên trong cái trường này vấy bẩn rồi

- Nhưng thi đến nơi rồi, tụi nó bắt anh nghỉ học thì phải làm sao !?

Nhắc mới nhớ, tuần sau thi rồi. Đây là khoảng thời gian nước rút của khối 12, sao gần đến lúc quan trọng lại xảy ra chuyện này chứ. Nếu không giải quyết xong sớm và chứng minh anh vộ tội thì chắc chắn kì thi đại học anh sẽ không được tham gia

- Đéo thể chịu được mà !!! Sau khi tao ra trường thì cái trường này đừng mong ăn được đồng nào từ Hoàng thị nữa. Chỉ bẩn tiền bố mẹ tao làm ra mà thôi

- Duy nghe anh dặn này, nên nhớ chân em vẫn đang bị thương vừa lúc nãy lại đi đạp người khác như vậy là không tốt đâu. Lỡ đụng vào vết thương thì sao đây !?

- ANH BỊ SAO VẬY ??? Việc của bản thân còn chưa lo xong thì lo cho em làm gì. Anh đừng lúc nào cũng luôn nghĩ cho em như vậy. Ích kỷ một chút đi được không ? 

Cậu cứ nghĩ anh là người hiểu chuyện, luôn đặt cảm xúc của người khác lên cảm xúc của mình. Cậu thấy anh chưa một lần thật sự nghĩ cho bản thân mình, cái gì tốt đẹp nhất anh cũng dành cho cậu đầu tiên. Đến cả bây giờ, sự lo lắng, sợ hãi vì mình có nguy cơ không thể tham gia kì thi đại học cũng không có mà lại lo cho cái chân của cậu

Nhưng cậu đâu biết lời nói ngày hôm nay "Ích kỷ một chút đi được không ?" của cậu lại ảnh hưởng ít nhiều đến tương lai của cậu sau này!!!




- CÓ TIN TÔI PHÁ BANH CÁI TRƯỜNG NÀY KHÔNG? MAU MANG THẰNG KHỐN NẠN ĐẤY ĐẾN ĐÂY, BẮT NÓ ĐẾN ĐÂY ĐỀN MẠNG CHO CON TÔI

- Xin ông bà bình tĩnh. Nhà trường vẫn đang trong thời gian điều tra rõ vụ việc...

- CHUYỆN RÕ RÀNH RÀNH NHƯ VẬY RỒI CÒN ĐIỀU TRA GÌ NỮA? HAY ÔNG ĐANG MUỐN BAO CHE CHO THẰNG ĐẤY?

- Tôi không dám thưa ông. Nhưng cũng đã có công an vào cuộc, chúng tôi không thể đổ lỗi cho bất kì ai. Xin ông bà cho chúng tôi thêm thời gian....

Hôm trước trên đường khi đưa hắn ta vào viện do không được sơ cứu kịp thời nên tim hắn đã ngừng đập và ra đi ngay trên xe cấp cứu. Bố mẹ hắn vì vậy mà hôm sau liền đến trường đập phá làm loạn hết lên đòi đòi lại công bằng cho con.

- TÔI KHÔNG CẦN BIẾT! HÔM NAY ÔNG KHÔNG KÊU ĐƯỢC THẰNG NHÃI ĐẤY ĐẾN ĐÂY THÌ CÁI TRƯỜNG NÀY TÔI SẼ CHO NÓ SẬP ĐẤY

- Ông bà bình tĩnh ạ! Tôi gọi luôn tôi gọi luôn

Tên hiệu trưởng vào thế hèn, Khổng gia cũng có góp phần xây dựng trường nhưng không nhiều bằng Hoàng gia thôi. Nếu Khổng gia vì vậy mà rút vốn thì rất khó để tìm nguồn vốn khác nên ông thầy nghĩ cứ gọi anh lên giải quyết cho nhanh dù gì anh cũng chả phải thiếu gia hay gì

- ÔNG DÁM GỌI ??

Một người con trai cao ráo bước vào. Gằn giọng nói với ông thầy kia.

- Cậu là ai mà lại vào đây !? Mau cút ra ngoài ở đây không phận sự đến cậu

- Sao lại không ?? Mấy người động đến em trai tôi thì sao tôi để yên được nhỉ !?

Người đó có vẻ không nể nang ai mà đi thẳng đến bộ sofa trong phòng và ngồi lên. Ung dung vắt chéo chân rót trà và thưởng thức

- Em trai cậu là ai chúng tôi không biết. Mời cậu cút đi cho

Thấy người đó không xem ở đây đang có những ai mà thất lễ như vậy, cảm giác bị khinh thường khiến ông thầy khó chịu ra mặt

- Ô hay !? Ông bà chửi bới em tôi từ nãy giờ mà giờ lại kêu không biết!!! Thôi được, coi như người già lẩm cẩm nên không chấp. Giờ thì nghe kĩ lời tôi nói đây

NGUYỄN QUANG ANH LÀ EM TRAI CỦA NGUYỄN THANH PHÁP NÀY !!!


       —————————————————

Cho tui hỏi tí: Mấy bà có thấy chuyện bị rối hay mạch chuyện bị chậm không ??

Trời ơi tại mãi tui chưa cho hai bé đến với nhau ý =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro