Chương 34
- Sao rồi anh !?
- Ừm đang xử lý rồi
- Con có sao không anh !?
- Chưa biết, Thanh Pháp vẫn chưa gặp được
- Anh nhớ những gì mình đã hứa đấy!!!
- Nhớ mà, em doạ anh như vậy anh không dám thất hứa đâu
- Tôi không doạ!!! Tôi nói là tôi làm. Khó khăn lắm mới tìm được hai người họ...
- Được rồi anh biết rồi!! Em không cần nhắc nữa đâu, anh tự biết mình nên làm gì
Thanh Hoa cũng không nói nữa. Suốt hơn mười năm qua cô luôn thúc dục Quang Khải truy tìm tung tích của mẹ con Quang Anh. Trong cô vẫn có một bóng ma tâm lý tội lỗi với mẹ Quang Anh, nó không lớn lên cũng không nhỏ đi. Chỉ là nó vẫn luôn ở đó
Nhớ hồi xưa, nhìn bóng lưng nhỏ bé của người phụ nữ ấy bước ra khỏi cổng Nguyễn gia. Giữa biển trời mưa to gió lớn, bóng lưng nhỏ bé ấy ôm trong lòng sinh linh nhỏ bé và vững vàng bước đi trước những cơn gió mạnh. Thanh Hoa không thể nào quên được cảnh tượng đó. Lòng đã tự động khắc sâu, cảm giác tội lỗi với mẹ con Quang Anh.
Thà rằng ngày trước mẹ Quang Anh cứ trách mắng và hận cô vì đã cướp đi người đàn ông và người bố của con mình đi nhưng không. Chị ấy là người phụ nữ cao cả nhất trên đời, không một lời than trách mà cứ thế rời đi nhường lại hạnh phúc cả đời mình cho cô.
Cô cảm thấy tự hận bản thân mình thay chị ấy.
Nhưng cả mẹ Quang Anh và Thanh Hoa đều vì một người đàn ông mà như vậy!!
- Kiều cũng sắp về rồi, em xuống nhà đợi con!!
Cô đi khỏi thư phòng, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa gỗ nhưng vẫn chưa vội rời đi.
- Chỉ mong sau này nơi đây sẽ là nơi khiến thằng bé hạnh phúc !!!
Bây giờ anh cũng không biết mình đang đi đâu nữa. Chân bước mắt nhìn nhưng đầu óc vẫn chưa thể định hình mọi thứ.
Dòng người tấp nập qua lại, có lẽ anh đã hoà vào dòng người đi đến một nơi nào đó rồi. Nhìn xung quanh, anh chết chân một lúc.
Đây chính là khu phố quen thuộc với anh và mẹ.
Hồi đó Quang Anh mới học lớp 6 và mẹ anh là nhân viên vệ sinh của dãy phố này, cứ mỗi tối khi đèn từ các ngôi nhà tắt hết chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng và cột đèn đường là lúc mẹ anh làm việc.
Trước mắt anh hiện ra hình ảnh hai bóng dáng một lớn một bé vui vẻ cùng nhau đẩy chiếc xe gom rác đi từ đầu đến cuối dãy phố. Dù trên trán mẹ lấm tấm mồ hôi nhưng mẹ vẫn mỉm cười nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi của anh và cằn nhằn khi anh cứ mồn mực chạy theo mẹ không chịu ở nhà ngủ để ngày mai đi học.
Những lúc ấy anh cũng chỉ gãi đầu cười hì hì với mẹ. Hai mẹ con cứ như thế mà cười với nhau, dù vất vả nhưng với anh khoảng thời gian cùng mẹ làm việc ở dãy phố này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất!!
Được cùng mẹ làm sạch đường phố, được giúp mẹ làm đẹp cho đời và được cùng mẹ ngồi bên vỉa hè chia nhau mẩu bánh mì nhỏ và được cùng mẹ ngắm trăng!!!
- Mẹ ơi...
Đã là ngày thứ hai anh không đến trường và anh vẫn chưa nhận được thông báo nào về việc đó. Anh không biết bản thân đã được giải oan hay lại bị mang mác kẻ giết người.
- Sắp thi rồi mà... hức...
- Con có sao không !?
Anh ngẩng mặt lên khi nghe loáng thoáng tiếng nói bên tai. Nước mắt làm nhoà đi tầm nhìn của anh, nhắm mắt để nước mắt chảy ra
- Hức... con.. con... hức...
- Được rồi được rồi bình tĩnh nào, lau nước mắt trước đi nhé
Anh chậm rãi nhận lấy tờ khăn giấy của cô ấy, cô còn tận tâm cầm cây quạt giấy quạt cho anh mát
- Con đi một mình sao !?
- Vâng...
- Ừm... Con ổn hơn chưa !?
- Dạ rồi, cảm ơn cô ạ
- Cô có giúp được gì đâu mà cảm ơn cô. Nhà con ở đâu!? Con tự về được không!?
- Dạ được, cô cứ đi trước đi ạ.
- Ừm vậy con đi cẩn thận nhé!!
- Vâng con chào cô.
Khi cô ấy quay lưng đi anh vẫn ngồi ở đó cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào mũi giày. Anh tập trung đến mức mà không biết có người đi lại và ngồi xuống bên cạnh anh từ bao giờ. Đến khi anh ngẩng đầu lên thì đã giật mình
- A... Cô... cô ạ!?
- Ừm cho cô ngồi nhờ tí nha!!!
- Dạ... dạ vâng
- Con có chuyện gì sao!?
- Dạ!?
- Cô thấy không yên tâm nên mới quay lại thì thấy con cứ cúi mặt xuống đất mà vai cứ run hết lên. Nếu con muốn có thể tâm sự với cô được không!?
Anh nhìn cô ấy, cô ấy rất xinh đẹp. Cô mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, không son phấn nhưng cô vẫn toả sáng theo một cách riêng.
- Con trai cô chắc cũng chỉ lớn hơn con có vài tuổi thôi nhưng dạo này nó bận nhiều việc nên thành ra hai mẹ con cũng ít tâm sự. Cô cũng hiểu được phần nhiều tâm lý của bọn trẻ hiện này nên con có thể nói cho cô biết vướng mắc trong lòng con được không !?
Cô thấy bản thân mình cũng hơi vô duyên khi lại đề nghị muốn nghe chuyện của một người lạ nhưng cô cảm giác cảm xúc của cô với cậu bé này có gì đó có chút khác biệt.
- Anh Quang Anh không đi học là Duy trầm hẳn đi!!
- Thì cả hai đều như vậy nếu người kia gặp chuyện mà!!
- Haizz nhìn cậu ấy cứ ủ rũ như vậy làm tớ cũng chả có tâm trạng.
- Nghĩ lại tức, đáng nhẽ đuổi mỗi ông hiệu trưởng là chưa đủ đâu còn đám giáo viên nữa mới sạch được trường
Thượng Long cảm thấy bọn không xứng được gọi là "giáo viên" vẫn còn nhởn nhơ trong trường này lắm
- Thôi dù gì mọi chuyện cũng xong rồi, đám giáo viên ấy chắc chắn sẽ có một ngày bị đuổi cổ thôi!!
- Mà sao vẫn chưa thấy anh Quang Anh đi học lại? Anh ấy được minh oan rồi mà.
Trên cfs trường bây giờ đã đầy rẫy những bài viết đính chính về vụ việc của tên thiếu gia họ Khổng kia cùng bài viết xin lỗi Quang Anh.
Đức Duy đọc toàn bộ comment của mọi người, có người vẫn ngu ngốc cố chấp đổ lỗi cho anh và có người cũng quay xe chỉ trích đám người Khổng gia
- Tớ gọi anh ý!!
Đức Duy đứng dạy bấm máy gọi cho anh. Đầu dây đổ chuông một hồi thì cũng bắt máy. Chưa kịp để người kia ú ớ Đức Duy đã gào lên
- EM NHỚ ANHH HUHU...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro