Chương 35
- Trời mé, hét muốn lủng lỗ tai luôn trời!!!
Thượng Long nhìn con người đang rưng rưng nước mắt cầm chiếc điện thoại trong tay mà hét hết sức bình sinh mới vừa kia tay đưa nên gãi gãi hai bên tai
"Bé nhỏ đừng khóc, mấy ngày nữa mình gặp nhau nhé? "
"Nhưng em nhớ anh lắm ạ"
"Anh cũng cũng nhớ bé nhỏ lắm, đợi kết thúc kì thi rồi mình gặp nhau được không em!?"
Cậu nghe được giọng nói của anh có phần khàn và đặc hơn bình thường. Không biết mấy ngày qua anh đã phải trải qua chuyện gì nhưng dù bây giờ rất muốn gặp anh cũng phải nén lại vào lòng
"Dạ vâng... Quang Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé..."
"Anh biết rồi, anh rất khoẻ chỉ là dạo này do thức khuya chuẩn bị cho kì thi mấy hôm nữa nên trong người hơi mệt. Nhưng anh chuẩn bị đi ngủ liền đây"
"Bé nhỏ hứa với anh đừng khóc nữa nhé!?"
"Hứa ạ!"
"Ngoan lắm"
- Hai người đó nói chuyện từ nãy đến giờ cũng gần 1 tiếng rồi đấy
- Làm như nó quên tụi mình vẫn ngồi đây đợi nó hay sao í?
- Anh em ngọt sớt thế kia mà đéo phải yêu nhau là tớ cùi!
- Duy đã đổ Quang Anh vậy sao Tú vẫn chưa đổ tớ?
Trường Sinh uỷ khuất nhìn Anh Tú
- Cất ánh mắt đó vào, khó chệu vô cùng
"Mê lắm rồi đó mà tại làm giá á" - Hùng Huỳnh nói nhỏ với Trường Sinh
"Cả cậu nữa đó Hùng, đừng học theo Anh Tú nữaaa" - Hải Đăng thiếu điều muốn quỳ lại để đổi lấy cái gật đầu của Hùng Huỳnh luôn rồi
"Xứ bạn bè phải học hỏi lẫn nhau chứ"
"Sao đứa nào cũng có cạ hết rồi vậy!?" - Thượng Long nhìn 4 người đang thì thầm to nhỏ tán tỉnh nhau trước mặt mình
- Yêu tớ đi nè!
Quang Hùng nghe Thượng Long nói vậy cũng giả vờ dang tay ra định ôm Thượng Long
- Yêu cái lờ
Hùng thu lại tay rồi liếc Long nhiều cái =)))
Vậy là Thượng Long, Hùng Huỳnh, Anh Tú, Quang Hùng, Trường Sinh và Hải Đăng cứ thế ngồi đợi cậu và anh tâm sự
"Quang Anh thi tốt nhé! Cố lên nốt hôm nay thuiiii"
Anh cười mỉm thả tim tin nhắn của Duy rồi cất điện thoại vào túi. Hôm nay là ngày thi thứ hai rồi nên cũng thoải mái được hơn một chút
- Cố lên Quang Anh!!!
Trấn an bản thân rồi anh bước vào phòng thi sau khi được gọi tên.
Đề thi cũng không làm khó anh là mấy, tự tin bước ra khỏi phòng thi sau 180p căng thẳng cho 2 môn cuối
Người bỗng nhẹ hẫng đi vài phần, cảm giác như trút bỏ được nguyên 2 xô nước đầy trên vai. Giây phút này anh muốn gặp cậu ngay lập tức, nghĩ cậu anh lại càng thêm phần vui vẻ
Hào hứng lấy điện thoại ra vừa đi vừa nhắn cho cậu báo tin
"Quang Anh..."
Vừa bước ra khỏi cổng điểm thi trong lúc đang soạn dở tin nhắn cho cậu anh nghe được có người gọi tên mình
Ngẩng đầu lên nhìn thử, là một người lạ anh chưa gặp bao giờ
"Em là Quang Anh phải không!?"
"Đúng rồi! Anh là ai với lại sao anh biết tên tôi!?"
"Anh là Thanh Pháp, mình nói chuyện một lúc được không!?"
"Giờ này chắc cũng thi xong rồi nhỉ?"
Nghĩ vậy cậu liền lấy máy nhắn tin cho anh đợi anh trả lời
5p trôi qua
"Sao vẫn chưa trả lời, chẳng nhẽ vẫn chưa xong?"
10p trôi qua
"Vẫn chưa đọc tin nhắn"
15p lại trôi qua
"Giờ này chắc chắn đã xong rồi mà"
Lại thêm 10p
"Hay anh ấy không làm được bài?"
- Duy!!!
- Hả... Hả??
- Hả cái gì, đang trong tiết mà cậu cứ thẫn thờ thế? Mệt hả?
- Không có?
- Thế làm sao?
Thượng Long thấy nãy giờ cứ cách mấy phút cậu lại mở máy lên một lần rồi mặt lại tìu hiu buồn bã
- Anh Quang Anh không trả lời tin nhắn tớ!
Thượng Long nhìn lên đồng hồ rồi nhìn lại cậu
- Giờ này thì đã thi xong rồi mà. Hay anh ấy vẫn chưa mở điện thoại?
- Chắc vậy!
Cậu bỏ lại điện thoại vào ngăn bàn rồi chống cằm nhìn lên bảng. Đáng nhẽ hôm nay khối 11 sẽ được nghỉ kết thúc học kì rồi nghỉ hè luôn nhưng bà cô lại lôi đầu cả lớp đến lớp học thêm để ôn luyện chuẩn bị trước cho năm học lớp 12 sắp tới không thì bây giờ cậu đã có mặt ở điểm thi để đón anh rồi
Đến khi kết thúc lớp học thêm nhìn điện thoại vẫn không có thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh cậu ấn gọi luôn cho anh lại không có tín hiệu
- Sao vậy chứ!?
- Cũng không gọi được à?
Thấy cái gật đầu của cậu 4 người họ cũng chỉ biết nhìn nhau
Đôi gà bông này lắm chuyện quá cơ
Căn phòng tối om đã được chiếu sáng, chiếc balo vứt bừa ở dưới đất còn chủ nhân của nó đang ngồi thẫn thờ ở ghế
- Ha... Thật nực cười mà.
Anh tự cười bản thân mình một cái. Anh thấy cuộc đời của bản thân như một vở kịch vậy nhưng bản thân lại không biết nó thuộc thể loại nào. Nói bi kịch cũng không phải mà hài kịch cũng chả đến
Mọi cung bậc cảm xúc anh đều được nếm trải, mọi thứ đến với anh một cách dồn dập khiến bản thân như bị đè nén bởi một thứ gì đó vô hình. Thứ đó vừa bị tiêu diệt nhưng ngay lập tức lại sống lại và càng trở nên to lớn hơn nữa
Từng lời nói của người đàn ông vừa lạ vừa quen ấy vẫn văng vẳng bên tai anh từ nãy đến giờ. Sự thật nào không được nghe đã nghe, bí mật nào không được biết đã biết
- Đến bao giờ ông trời mới thôi trêu đùa tôi đây??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro