Chương 37
Lặng người ngồi trên chiếc giường đã mất đi hơi ấm của Quang Anh, mi mắt vẫn còn ướt nhưng nước mắt đã cạn, đôi mắt cậu vô hồn nhìn vào khoảng không vô định phía trước
Nỗi đau vẫn còn âm ỉ nơi ngực trái nhưng cậu lại không thể khiến nó dịu đi. Chiếc áo phông vừa nãy bị cậu vò đến nhầu nát, cậu không nhớ mình khóc bao lâu cũng không biết mình đã tự làm đau bản thân bao nhiêu.
Trên tay vẫn cầm chặt tờ giấy được anh để lại, vừa nãy khi biết anh đã bỏ đi mà không nói lời nào cậu đã rất giận. Giận rất giận! Giận anh vì đã rời đi mà không để cậu gặp anh lần cuối, giận anh vì anh đã chọn bỏ lại tất cả những thứ ở đây trong đó có cả cậu để đi theo người đàn ông tồi tệ đã vứt bỏ anh.
- Yêu em? Yêu em mà anh lại chọn ông ta thay vì ở lại với em sao?
Cổ họng khô khốc đau rát vì đã khóc quá nhiều, giọng nói cậu cũng có phần khàn đục hơn bình thường
Khi bình tĩnh hơn cậu mới nghĩ, có phải anh rời đi như vậy mới là sự lựa chọn đúng không? Ở đây dù có cậu luôn ở cạnh anh nhưng Duy biết anh vẫn luôn phải chịu nhiều thiệt thòi, Quang Anh vẫn luôn cô đơn một mình, phải cố gắng gấp 10 lần người khác để sống qua từng ngày. Trong Anh vẫn luôn thiếu thốn và mong muốn có được một sự che chở từ bố mẹ mình dù họ đều đã bỏ anh bằng những cách đau lòng và tệ bạc nhất
Một người mà Quang Anh luôn ao ước bấy lâu giờ đã trở lại, dang rộng vòng tay để đón anh vào lòng muốn thương yêu, bù đắp tất cả những tổn thương mất mát mà anh phải trải qua suốt những năm tháng qua.
Có trách, có hận, có oán nhưng dù gì anh cũng chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của bố. Thì tự hỏi nếu Duy là Quang Anh cậu có còn sự lựa chọn nào khác không?
Có lẽ chính Duy cũng không thể trả lời được bởi từ khi sinh ra cậu đã có tất cả, tuổi thơ may mắn lớn lên trong sự bao bọc của bố mẹ, có được một cuộc sống vô lo vô nghĩ mà ai ai cũng ao ước. Không bị áp lực bởi bất kì thứ gì vì đã có bố mẹ là người sẽ ôm cậu vào lòng, không để bảo bối của họ trầy xước dù cho cả thế giới có sập!
Vậy một đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời làm sao có thể đòi sự ưu tiên từ một đứa trẻ bất hạnh đang dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ?
- Anh còn nhớ lời hứa với em không? Em đã làm được rồi, anh có thể về với em để thực hiện lời hứa của mình không?
Đức Duy với bản tính hồn nhiên, trong sáng đã không nhận ra tình cảm của Quang Anh trong suốt hơn 1 năm qua.
Cậu nhóc tiếp nhận những ánh mắt, cử chỉ ngọt ngào đầy sự cưng chiều từ anh, hưởng thụ sự chăm sóc quan tâm đặc biệt của anh và cả tình cảm có biết bao nhiêu sự chân thành mà anh luôn giữ gìn bấy lâu dành cho mình nhưng sau cùng Đức Duy khi ấy đã không hề biết. Cậu nhóc ấy nghĩ đó chỉ là những hành động bình thường giữa mọi người với nhau bởi cậu đã quá quen thuộc với những điều ấy.
Cho đến tận nhiều năm sau, Đức Duy mới khẳng định chính bản thân mình cũng đã có cảm xúc rung động mãnh liệt trước một Quang Anh luôn dịu dàng, luôn xem mình là ngoại lệ duy nhất suốt những năm tháng ấy.
- QUANG ANH!!
- D... Dạ?
- Em sao vậy? Mệt lắm sao?
Thanh Pháp gọi anh mãi mà không nhận được sự phản hồi, quay lại mới thấy một Quang Anh đứng thẫn thờ như người mất hồn như này.
- Em... Em không sao!
- Em ổn thật không? Nếu không thì mình có thể quay về!
- Em không sao thật ạ. Anh cứ đi tiếp đi!
Thanh Pháp dù vẫn còn lo nhưng cũng không hỏi nữa.
Bây giờ đã hơn 3h sáng nhưng ở sân bay vẫn tấp nập người đi lại. Thanh Pháp và Quang Anh đang đứng ở cổng soát vé đợi đến lượt. Thanh Pháp lo Quang Anh lần đầu đi máy bay sẽ có chút sợ hãi nên luôn bên cạnh động viên.
- Em đừng lo lắng quá, lần đầu lúc nào cũng vậy sẽ hơi khó chịu nhưng sau vài lần sẽ thoải mái hơn thôi. Sẽ còn nhiều lần khác cho em làm quen
- Vâng!
Anh đáp lại một cách hờ hững. Trong khi Thanh Pháp bên cạnh vẫn còn nhiệt tình thì Quang Anh bên cạnh dường như lại hơi mất tập trung, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cổng vào sân bay. Trong đáy mắt có một sự chờ đợi, mong mỏi một người.
- Em muốn gặp Hoàng Đức Duy sao?
- D... Dạ? Kh-Kh...ông em...
Có lẽ bị Thanh Pháp nhìn ra nhanh như vậy khiến anh lúng túng mà nói lắp
Thanh Pháp nhìn phản ứng của anh như vậy liền cười mỉm một cách hiền lành
- Em có nói cho em ấy biết rằng hôm nay em bay không? Nếu em ấy chưa kịp đến chúng ta có thể huỷ chuyến chuyển sang đi phi cơ riêng để đợi...
- KHÔNG!
Anh bất ngờ nói to khiến Thanh Pháp giật mình. Những người đứng gần cũng hiếu kì nhìn về phía họ
- Em... Em xin lỗi. Ý... Ý em là không cần đợi đâu ạ! Dù gì em ấy cũng không đến được...
Càng nói giọng anh càng nhỏ dần, đầu hơi cúi nhìn xuống sàn để tránh Thanh Pháp nhìn vào đôi mắt thập phần buồn bã của mình
Nhìn mái đầu nhỏ của Quang Anh Thanh Pháp càng thấy thương đứa em này của mình hơn.
Thanh Pháp chỉ ừm nhẹ rồi quay lên, sợ nhìn Quang Anh một giây nữa y sẽ không kìm lòng được mà khóc ở đây mất.
Đến lượt, Thanh Pháp đưa vé và giấy tờ tuỳ thân cho nhân viên kiểm tra rồi cả hai tiến đến cổng kiểm tra an ninh.
Thông qua kiểm tra, với thân phận đặc biệt nên hai người được lên thẳng máy bay mà không phải chờ.
Khi bước qua cửa Quang Anh vẫn còn lưu luyến nhìn lại, dù biết người mình mong chờ sẽ không xuất hiện nhưng anh vẫn luôn vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng ấy.
- Đi thôi Quang Anh!
Hết hy vọng rồi.
Quang Anh quay đi bước qua cổng và đi lên máy bay mà không quay đầu lại nữa.
"Tạm biệt đất nước xinh đẹp đã gắn bó với tớ suốt 18 năm qua, tạm biệt những con đường quen thuộc mỗi ngày đưa tớ đến trường, tạm biệt những người bạn quý giá và tạm biệt... tạm biệt người đặc biệt nhất, người tô màu cho những năm tháng thanh xuân của anh thật rực rỡ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro