Chương 38
- Anh ơi, em lo quá!
- Nào em, em cứ ngồi xuống đã. Đi lại nhiều chóng mặt lắm
Bà đi lại ngồi xuống cạnh chồng, đưa tay đón bà ông nhẹ nhàng vuốt lưng vợ mình an ủi
- Em cho con chút thời gian đi, để con dần dần chấp nhận rồi mình sẽ nói chuyện với thằng bé
- Nhưng Duy nó nhốt mình trong phòng cả tuần nay rồi. Cơm thì bữa được bữa không... hức... em sợ... sợ con...
- Em đừng xúc động quá. Thằng bé sẽ không sao đâu, con mình là ai chứ!?
- Cả tuần nay em không được nhìn thấy con. Em... Em nhớ nó lắm...
- Anh hiểu anh hiểu. Anh còn nhớ hồi thằng bé chỉ mới 5 tuổi vì công việc mà anh đã đi công tác mấy tháng trời bỏ hai mẹ con ở nhà. Chính anh đã quá vô tâm luôn cho rằng dù mình có đi đến đâu, có ra sao thì vẫn luôn có hai mẹ con ở nhà đợi anh. Và em biết không? Anh đã nhận ra đó là suy nghĩ ngu xuẩn nhất cuộc đời mình khi đứng trước cánh cửa màu trắng tách anh ra khỏi em, tiếng kêu dài không có điểm ngừng từ máy đo nhịp tim có thể cướp đi mạng sống của người phụ nữ đời anh bất cứ lúc nào
Một người đàn ông nắm trong tay tiền tài, địa vị, quyền lực nhưng lại không thể nắm được đôi tay nhỏ bé của người mình yêu. Ha... không phải là "không thể", đúng hơn là khi ấy ông đã "không muốn"
- Khoảnh khắc đó anh thật sự đã muốn vứt bỏ tất cả để chạy đến bên em. Cùng em và con sống một cuộc sống bình yên, dù có cực khổ bao nhiêu mà được bên cạnh em và con anh cũng chấp nhận. Khi ấy Hoàng Gia đang ở thời kỉ nguyên phát triển nhất, đó là bước đệm để Hoàng Thị lớn mạnh như bây giờ vậy nên luôn có những kẻ mon men có ý đồ xấu đến gia đình của anh. Chúng nó nhiều lần đẩy em và con vào nguy hiểm để trả thù anh.
Giọng ông Hoàng trầm ấm vang lên đều đều bên tai vợ mình, dù cảm nhận được sự tức giận mà ông đang cố kìm nén qua lời nói nhưng tay ông vẫn dịu dàng vuốt lưng cho vợ khiến bà Hoàng không thể kìm lòng, nước mắt trên gương mặt thanh tú của bà đã dần nhiều hơn
- Dù luôn mơ tưởng đến cuộc sống yên bình nơi xa lạ nhưng nghĩ đến những tổn thương mà em và con phải chịu đựng anh lại càng muốn đưa Hoàng thị vươn xa hơn nữa. Để bọn sâu bọ đó không có cơ hội đụng đến. Và anh đã làm được rồi... Tất cả đều vì em và con luôn bên cạnh anh. Truyền động lực mỗi ngày... Để anh biết đích đến và mục tiêu của mình là gì...
- Là chồng của em giỏi, anh xứng đáng với những thứ hiện tại mình đang có. Em mới là người may mắn, may mắn vì có người thương em nhiều thế, may mắn vì em có anh và con...
- Ừm... Chắc em cũng nghĩ giống anh mà đúng không!? Thằng bé Quang Anh đấy...
- Anh cũng nghĩ vậy!?
- Anh cảm nhận được tình cảm của nó rất giống như anh hồi đó. Nhiệt huyết tuổi trẻ luôn là thứ gì đó rất nồng nhiệt và mãnh liệt. Chúng ta là người ngoài trong câu chuyện của thằng bé nên không thể nào biết hết được những nỗi đau mất mát mà nó phải chịu
- Đúng vậy! Em luôn cảm thấy trong đôi mắt của thằng bé chứa rất nhiều tình cảm dành cho em bé nhà mình, nhưng... nó cũng chứa đựng rất nhiều nỗi lòng...
- Chúng ta hiểu được điều đó là do ta là người từng trải. Nhưng em bé thì chưa. Duy nó được bao bọc từ nhỏ vậy nên không thể hiểu được cách xã hội này vận hành. Con tức giận Quang Anh bởi thằng bé đã rời đi đột ngột mang lại cho con cảm giác mình đã bị bỏ rơi
- Vậy có phải anh cũng nghĩ sau này... Có thể khi trở lại thằng Quang Anh sẽ....
- Ừm... Anh tin thằng bé! Với khả năng đó thì cũng phải một chín một mười với chúng ta đấy!
Thức dậy với lời chào từ tiếng động cơ điều hoà đang chạy đều đều, cả một khoảng không u tối bao trùm khiến lòng người càng thêm chán nản ủ rũ.
Nằm ì trên giường không buồn nhúc nhích, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trên cao. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Phải khi đứng trước gương, cậu mới nhận ra mình thê thảm đến mức nào. Chính cậu cũng không nhận ra bản thân mình, sao có thể như này!?
Gương mặt xuống sắc hốc hác lộ rõ xương hàm góc cạnh, đôi mắt thâm đen và xuất hiện những tia đỏ, đôi môi khô khốc nứt nẻ đã mất đi màu hồng vốn có. Da dẻ không còn mềm mịn, hồng hào. Mái tóc là thứ cậu chăm chút nhất bây giờ cũng trở nên khô xơ như cọng lông chổi
- Đến mức này sao Duy!?
-Phải đến mức này sao!!
Hứng lấy dòng nước mát chà mạnh lên mặt, cố gắng cứu vớt cái xác khô có sự sống này.
- Hà cớ gì phải vì anh ta mà bỏ bê bản thân như vậy? Anh ta chả là cái gì hết, không đáng. Không đáng hiểu chưa Duy!!!
- Chả là gì cả, chả là gì cả...
Có lẽ những giọt nước mắt của cậu đã hoà cùng dòng nước ấy...
Nắng vàng cuối cùng cũng len được vào căn phòng rộng lớn. Mắt cậu nheo lại, cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng quen thuộc
Đã bảo lâu cậu chưa thấy những tia nắng ấm áp này!?
Nhìn từng bước chân nhẹ trên mặt cầu thang, từng những viên gạch láng bóng dưới mặt sàn, từng bức tranh gia đình được treo ngăn ngắn trên tường và nhìn cả gương mặt như sắp khóc của bố mẹ mình... Cậu tự hỏi mình đã làm gì trong khoảng thời gian qua vậy...
- Duy... Con à...
Mẹ cậu chạy đến ôm chầm lấy cậu, dường như bao nỗi nhớ nỗi lo bà đều đặt vào cái ôm đầy âu yếm này
- Em bé... Mẹ nhớ em bé lắm...
- Mẹ ơi mẹ đừng khóc, mẹ khóc làm em cũng đau...
Cậu nói vòng tay ôm mẹ càng chặt hơn
- Mẹ không khóc mẹ không khóc... Mẹ không khóc mà... hức...
- Bố ơi...
Cậu thấy mẹ càng khóc to hơn thì đưa ánh mắt long lanh cầu cứu bố mình. Ông từ nãy vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến nhưng trong lòng đã rất sót vì em bé của ông đã ốm đi nhiều rồi
- Em cứ nhìn bố như vậy bố cũng khóc đấy
Ông đứng dậy đi đến chỗ em và mẹ, nhìn em thật lâu rồi một vòng tay ôm trọn hai mẹ con vào lòng
- Em bé mệt rồi phải không, vậy nên hãy ở yên đây để bố mẹ yêu thương em nhé!!
Ông dịu dàng hôn lên tóc của em và mẹ, cả gia đình buổi sáng hôm đó cùng nhau khóc rồi an ủi lẫn nhau. Nhưng đó là giọt nước mắt của niềm vui, hạnh phúc
"Cứ coi như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của em đi, dù thế nào em vẫn có những người yêu thương em hơn anh ở đây mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro