Chương 39
Bữa sáng hôm ấy diễn ra cũng thật nhẹ nhàng và yên bình. Với Duy, đây là bữa ăn tuyệt vời nhất sau chuỗi ngày vật vã của bản thân. Cậu nhận ra bố mẹ vẫn là những người dành cho cậu tình yêu to lớn hơn bất kì ai. Vẫn chờ đợi cậu ăn hết bát cơm, kiên nhẫn gắp cho cậu những món ngon nhất,...
Và luôn là người đầu tiên xoa dịu được nỗi uất ức trong lòng cậu...
Như lúc này đây, sau khi kết thúc bữa sáng thì cậu vẫn ngồi lại ở bàn ăn. Trước mặt là những vỏ kẹo rỗng, trong miệng ngập tràn vị ngọt
Người làm xung quanh nhìn cậu trên mặt không biểu hiện cảm xúc gì nhưng miệng vẫn nhai nhiệt tình. Họ chỉ chắc chắn một điều rằng cậu chủ nhỏ vẫn còn nhiều nỗi lòng lắm
- Chưa no sao con?
Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cậu hơi giật mình nhẹ ngước lên. Đó là bố... Ông xoa mái tóc không còn mượt như trước nhưng động tác của ông nhẹ nhàng như đang muốn xoa dịu những vết nứt trong lòng cậu. Ánh mắt của một người bố trìu mến dịu dàng tuy nhiên dường như nó đã nhìn thấu được những suy tư trong Duy
Ông kéo ghế bên cạnh cậu, ngồi xuống. Mắt vẫn nhìn cậu kiên định như muốn nói
"Bố luôn ở đây, luôn sẵn sàng khi con cần"
- Bố... Con chỉ là buồn miệng thôi...
Ông Hoàng cười nhẹ, đương nhiên ông hiểu rõ con trai ông nhất. Em bé của ông dù được yêu thương chiều chuộng từ bé nhưng lại rất khác với những thiếu gia tiểu thư khác. Dù có nghịch, có báo đấy nhưng nhóc này cũng hiểu chuyện lắm
- Nhóc con, hè này con muốn đi đâu?
Nghe được đi chơi, cậu liền nuốt vội đống kẹo trong miệng hào hứng nói
- Đi chơi ạ? Cả nhà mình sao?
- Ừm, cả nhà mình sẽ đi cùng gia đình mấy nhóc kia
- Ai ạ?
- Bạn con, Long các thứ ấy
- Thật ạ!?
- Ừm, em bé thích không!?
- Có có ạ.
- Vậy mấy đứa bàn nhau chọn địa điểm nhé. Rồi bố mẹ sẽ chuẩn bị
- Vâng ạ. Yêu bố!
Cậu vui vẻ hôn vào má bố mình rồi chạy tọt lên phòng. Nụ cười rạng rỡ của cậu đã trở lại rồi, nhìn cậu như vậy ông cũng vui theo. Hạnh phúc với ông đơn giản lắm, chỉ cần điều đó làm vợ con ông vui ông sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Chiều hôm ấy cậu đã hẹn đám bạn mình đi chơi. Thời gian cậu vắng mặt đứa nào đứa nấy cũng xuống tinh thần hẳn, dường như chỉ ru rú ở nhà để chờ một cuộc gọi từ cậu. Và cuối cùng cũng đến, nhận được tin, không ai bảo ai đít mỗi người như gắn động cơ bật dậy chuẩn bị và phi nhanh đến điểm hẹn
Tại TTTM lớn nhất thành phố
Lần lượt 4 chiếc xe hạng sang nối đuôi nhau xếp thành hàng chạy vào hầm gửi xe. Tất cả các xe phía trước nhìn thấy biển số xe là biết nhân vật lớn, tự động nhường đường cho họ
Họ có hẳn một khu vực để xe riêng
Cửa xe mở, bước xuống là những gương mặt lớn thu hút nhiều ánh nhìn tò mò và ngưỡng mộ
- Nhanh lên đi, đừng để Duy đợiiii
Anh Tú vừa bước xuống từ xe Trường Sình vừa hối mọi người
- Đây đây
Thượng Long bấm khoá xe xong cùng mọi người di chuyển vào nơi đã hẹn
Tại quán ăn đã hẹn
Họ bước vào việc đầu tiên là đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Duy
- Kia kìa, mau lên
Không khó để nhận ra dáng người nhỏ bé đang ngồi giữa quán, Hùng Huỳnh nhanh nhẹn cầm tay Hải Đăng kéo đi trước
- HOÀNG ĐỨC DUY!!!
Tiếng kêu to vang khắp quán, cả không gian vốn náo nhiệt liền im bắt tất cả cùng nhìn về phía chằng trai đầu đinh ấy. Người bị kêu tên cũng giật mình ngẩng lên, ngơ ngác nhìn quanh rồi nhận ra gì đấy liền cúi đầu lấy hai tay che trước mắt
"Ngại quá bây ơi, đừng lại đây"
- Che cái gì!? Bây giờ mới chịu mò mặt ra đó hả?
Thượng Long đập bàn, tiếng động không lớn cũng không nhỏ mà chỉ để dằn mặt con người kia
- Hehe bình tĩnh bình tĩnh ngồi xuống trước đã các bạn
E dè nhìn bọn nó đứng hết trước mặt mình, đứa nào đứa nấy mặt cũng căng như dây đàn
- Haizz rồi tớ xin lỗi, mấy cậu ngồi đi đã
Vậy mới chịu ngồi đấy!
- Gọi món trước đã nhé
- Ừm!
Giọng Anh Tú lạnh lùng vang lên, điệu bộ khoanh tay trước ngực giả vờ không thèm nhìn Duy
Cậu thấy vậy cũng chỉ cười khổ mà theo trí nhớ gọi đồ theo sở thích của từng người
- Sao? Sao đến bây giờ mới chịu gặp tụi này?
Hải Đăng đang cố tỏ ra cool ngầu, lạnh lùng đồ đó nhưng giọng điệu lại có phần hờn dỗi
- Ừm thì vừa rồi cũng hơi suy tí... Nhưng giờ hết rồi.
- Nhưng nhờ nhì nhết nhồi
Anh Tú nhìn cậu với vẻ mặt "chắc bố tin!"
Mấy ngày trước cả đám lên kèo đi chơi, groupchat nổ tin nhắn tag cậu ầm ầm mà không thấy cậu trả lời, gọi cũng chả nghe nên cả đám mới kéo đến nhà cậu để lôi cậu đi. Nhưng ai ngờ vừa vào đến nhà đã thấy vẻ mặt buồn bã của bà Hoàng, không khí Hoàng gia lúc ấy cũng ảm đạm
Mấy đứa ngơ ngác nhìn nhau, lân la đến hỏi thì mới biết được chuyện của Quang Anh và cậu vì chuyện đó mà không ra khỏi phòng bỏ bữa mấy ngày nay
- Ơ thật mà. Chuyện chả có gì cả, tớ nghĩ kĩ rồi
- Sao lại không có gì? Bỏ đi không nói một lời như vậy mà không có gì à. Anh ấy có nghĩ cho cậu không vậy!?
Thượng Long bất bình lên tiếng
- Sao... Sao cậu biết chuyện này!?
- Mấy hôm trước bọn tớ sang nhà cậu, mẹ cậu kể tụi này nghe hết rồi
Trường Sinh nhìn cậu trả lời, nếu hôm đấy bọn họ mà không đến thì còn lâu mới biết được Duy đã đau buồn như nào
- Đừng đánh trông lảng. Cậu hãy thành thật kể lại chuyện hôm đó cho tụi tớ nghe nhanh
- Ờm...
Cậu ngập ngừng định từ chối nhưng nhìn lại ánh mắt của tụi nó như muốn xuyên thủng vài lỗ trên người mình thì lại rén ngập ngừng kể lại chuyện hôm đó
Giọng cậu bình bình kể lại, vẻ thản nhiên như đang kể lại một câu chuyện nhàm chán nhưng thực chất ánh mắt cậu khi từng lời từng chữ được thốt ra lại có phần lay động
- Cậu tin không!?
- Chuyện gì?
- Quang Anh nhận lại bố!
Cậu đơ vài giây trước câu hỏi của Quang Hùng nhưng rồi cũng nhún vai trả lời
- Tớ không biết, dù gì cũng chả liên quan đến tớ
Người đi cũng đã đi rồi vậy thì con quan tâm đến mấy chuyện này làm gì nữa. Anh ấy đã chọn cách rời đi trong im lặng như vậy thì cứ thuận theo những gì anh muốn đi, cậu chả muốn quan tâm nhiều làm gì nữa
- Thôi, nói chuyện khác đi. Chuyện đi du lịch....
- Cậu có tình cảm với Quang Anh không?
————
Chương này có vẻ hơi nhạt nhỉ 🥲
À mà mấy bà có bà nào đi cc day 6 tới khumm?
Tui ghế CAT 5A nè, bà nào cùng khu thì ới tui cái điii 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro