Chương 40


- Cậu có tình cảm với Quang Anh không?

Xung quanh vẫn là không khí náo nhiệt, nhộn nhịp từ các bàn có con nhỏ hoặc những tiếng cười sảng khoái của nhóm bạn khi nói về các câu chuyện tình yêu bọ xít ngọt nào nào đó

Nhưng ở bàn cậu như tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh, chỉ có một khoảng lặng tuyệt đối. Không còn một vài tiếng thở dài, sự hờn dỗi đáng yêu mà hoàn toàn là những ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía cậu. Nó như đang gây sức ép, bắt buộc Duy phải đối mặt mà không được lảng tránh

Trước sự kiên định của mọi người, Duy biết chắc mình không thể cứ thế mà lơ đi câu hỏi của Anh Tú

Nhưng phải làm sao đây...

Phải làm sao...

Trong khi chính cậu vẫn còn không rõ về thứ tình cảm này...

- Tớ...

Cậu ngập ngừng nhìn lên, nhìn một lượt đám bạn của mình cuối cùng lại chẳng biết nói gì cũng đành thở dài

- Các cậu nghĩ sao? Nghĩ tớ có thích... Quang Anh không?

- Tình cảm của cậu, cậu lại đi hỏi tụi tớ?

Giọng Quang Hùng mang chút gì đó gọi là bất mãn

- Tớ muốn biết góc nhìn từ người bên ngoài...

- Haizz Duy, người bên ngoài nhìn như nào không quan trọng. Đó không phải việc cậu cần quan tâm cậu hiểu không!

Anh Tú dù nhây nhây lầy lầy nhưng lại là người sâu sắc nhất trong nhóm. Dù là bạn nhưng từ Tú luôn mang vibe của một người anh lớn, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ tình bạn quý giá này. Anh Tú nhạy cảm trong tất cả mọi chuyện, là kiểu người chỉ cần nhìn mặt thôi là có thể đoán ngay ra được tâm can của người ta

- Có phải chính cậu cũng mơ hồ không!?

Cậu cúi đầu bấu lấy ngón tay mình khi bị Trường Sinh nói đúng tim đen

- Đức Duy... Cậu đến bản thân mình còn không hiểu thì đừng mất thời gian quan tâm đến cảm nhận của người khác nữa

- Hãy dành cho mình một khoảng lặng để suy nghĩ xem điều gì cứ khiến cậu phải loay hoay mãi để tìm câu trả lời như thế và khi tìm được rồi nó có xứng đáng để cậu bận tâm nhiều thế không?

Tâm tư tình cảm của con người là không ai giống ai. Nó khó nhìn, khó đoán, khó hiểu cũng khó nói thành lời

Không ai có thể nghe được tiếng lòng của bạn ngoài chính bạn

Duy ngồi im lắng nghe từng lời một, cậu thừa nhận bản thân cũng rung động nhưng kiểu "rung động" ấy của cậu chưa phải là "yêu" - theo Duy nghĩ là như vậy!

- Nhưng...

Tiếng cậu lí nhí nhưng cũng đủ để mấy con người đang tập trung hết vào cậu kia nghe được

- Nhưng... Người cũng đâu còn ở đây!? Bây giờ yêu hay không yêu thì nó còn quan trọng sao...

- Nếu bây giờ tớ nói tớ cũng có tình cảm với anh ấy thì anh ấy có đứng trước mặt tớ được không!?

Đôi vai nhỏ bé khẽ run lên, đôi tay đang bấu vào nhau cũng dần đỏ hơn. Để ý được điều này Anh Tú ngồi cạnh khẽ đan tay mình vào tay cậu nắm lấy, vừa xoa nhẹ lên những ngón tay ấy vừa nhẹ giọng bên tai cậu:

- Thói quen này của cậu thật là xấu

- Tớ... Tớ đang cố quên... Quên đi cái con người vô tâm ấy... hức...

Cả đám quay ra nhìn nhau, đứa thì nhún vai lắc đầu đứa thì loay hoay lấy giấy lau nước mắt cho Duy

- Cậu như vậy... Tức là cũng đã yêu anh ý rồi!

Thượng Long từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Là người chơi với Duy lâu hơn Long tự tin là người hiểu Duy không chín thì cũng tám phần và lần đầu tiên trước mặt Long, Duy phải khóc vì chuyện tình yêu

Thằng Duy này qua lại với nhiều đứa con gái nhưng chưa bao giờ yêu thật lòng nên không biết cảm giác yêu thật sự là như nào - Long chắc chắn như vậy

- Bình tĩnh nào bình tĩnh nào, Duy iu nín điiiii

Hùng Huỳnh ôm Duy tựa vào ngực mình dỗ dành như dỗ em bé

- Được rồi không nói chuyện này nữa. Kệ đi, dù gì cũng chả thay đổi được gì. Nhắc nữa chỉ khiến Duy yêu của tớ tốn nước mắt thôi

Dỗ một hồi Duy cũng dần nín khóc, mặc dù còn nức nở nhưng đã chịu cười vì mấy miếng hề vô vị của Trường Sinh rồi

- Đấy nãy giờ cứ lo ngồi khóc lóc mà đồ ăn cũng nguội hết rồi. Chưa động đũa được miếng nào luôn

Hải Đăng làm động tác phẩy ruồi trên bàn đồ ăn

- Vậy thì hốc nhanh lên còn đi chơi!

Quang Hùng là người gắp miếng đầu tiên

- À mà chuyện đi du lịch, mấy cậu muốn đi đâu?

Duy đã lấy lại được sự hào hứng khi nhắc đến mục đích ban đầu của buổi đi chơi hôm nay

- Đi trong hay ngoài nước đây!?

- Ngoài nước đi ngoài nước đi!

Duy vừa cắn miếng gà vừa phấn khích đề xuất

- Cũng được, hè mà nên chơi thả ga đii

Anh Tú cũng gật gù với chuyện đi du lịch nước ngoài

- Bố mẹ cũng bảo cho tụi mình toàn quyền quyết định mà. Cứ bàn với nhau đi, bố mẹ sẽ lo hết. Chỉ cần mình muốn là bố mẹ chiều hết

Hùng Huỳnh nói với vẻ mặt vui vẻ đầy tự hào về các bố các mẹ

Trường Sinh nhìn một lượt hỏi, tay thì gắp đồ ăn vào bát Anh Tú

- Thế đi đâu taa? Mà mấy đứa có visa hết chưa?

- Có rùi có rùi, toàn nhân vật lớn thì mấy cái đó khó gì

- Đẹp rồi! Giờ tính đi đâu nè...

- Tớ không muốn đi Châu Á đâu nha, kiểu quen thuộc quá rồi

- Mấy đứa! Thấy Canada như nào?

- Ê nha được nha

- Cũng cũng đó

- Hai Hùng đã duyệt, còn mấy đứa?

Thượng Long chỉ từng đứa một:

"Anh Tú?" - "Oke nghe thích á"

"Sinh?" - "Tớ theo Anh Tú" - "Nghe sợ!"

"Thế Đăng?" - "À thôi không cần nói, Hùng Huỳnh qua rồi thì cậu cũng qua!" - "Ơ?"

"Còn Duy?" - " Tớ đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau" - "Hơ..."

- Vậy điểm đến đã chốt xong! Bây giờ chỉ mới cuối tháng 5 thôi. Đi tầm đầu tháng 7 là đẹp nhỉ

- Đi một tháng luôn được không!? Thế mới đủ thời gian chơi...

Riêng Duy một khi đã đi đến những nơi xa lạ thì một vài tuần là không bao giờ đủ để "khai thác" đất nước ấy.

- Ý tưởng lớn gặp nhau nè!

Anh Tú đập tay với Duy

Cứ như vậy hôm đó bọn nó ngồi bàn kế hoạch đi chơi xong rồi xách đít đi càn quét hết cái TTTM ấy.

Khi về đến nhà, mặt đứa nào đứa nấy vẫn còn vương một nụ cười tươi rói


——————

Tui muốn ra fic mớiiiiiiii....

Nhưng fic này chưa xong 😭

Mà nếu tui ra không biết có ai đọc không nữa... Mấy lần cũng ngựa ngựa đăng mà không ai đọc nên cũng lặng lẽ xoá à 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro