Chương 41


Cuối cùng địa điểm và thời gian đã được chốt nhanh chóng. Các bố mẹ theo ý bọn nhỏ sắp xếp lại lịch làm việc ở tập đoàn, gì thì gì lịch cũng phải trống để dành cho gia đình và bạn bè.

Bảy đứa ngày đêm miệt mài cùng nhau lên lịch trình, kế hoạch cụ thể xem sẽ làm những gì để không phí một tháng ở 'Đất nước lá phong'.

Đứa nào đứa nấy cũng hào hứng đưa ra ý kiến, riết mà có bảy người cũng đủ ồn như cái chợ:

- Tớ muốn ở khách sạn 'Chateau Frontenac', là khách sạn anh Yêu Tinh của tớ đã quay phim ở đấy.

Anh Tú phải gọi là nghiện cái phim 'Goblin' đấy vô cùng tận, xem đi xem lại không biết đã bao nhiêu lần. Nếu có hỏi, Anh Tú có thể tự tin vỗ ngực đối thoại lại bằng lời thoại của các nhân vật trong phim.

- Hừm... Nhanh nhiêu nhinh nhủa nhớ...

Song Luân ngồi cạnh thấy sự mê muội cùng vẻ mặt vui sướng của Anh Tú khi nhắc đến 'ông chú già' gì đó của Hàn Quốc mà ngứa mắt không thôi. Trong lòng bứt rứt, tự hỏi 'trai trẻ' ngồi cạnh đây không mê đi mê cái người cách xa cả ngàn dặm. Đúng là không hiểu nổi!?

- Thái độ gì thế?

Anh Tú véo "nhẹ" vào bắp tay đầy cơ của Song Luân, liếc cháy mắt như muốn cảnh cáo: Còn thái độ lồi lõm là tui cho mấy người từ Song Luân thành Song Luôn đấy!!!

Song Luân nào dám bật lại Anh Tú, mà có bật thì có mười cái mỏ của Duy cộng lại cũng chả ăn thua. Ngậm ngùi xoa chỗ bị véo, từ đó ngồi im lặng cúi đầu nghe mọi người nói, không buồn lên tiếng

- Không biết nên mang theo mấy cái vali ta, mà đi một tháng lận... Trời ơi như vậy tớ muốn bê cả cái phòng quần áo của tớ sang bên đấy.

Đức Duy chật vật, một mong ước 'nhỏ nhoi' và 'đơn giản' hiện ra ngay lúc này

- Êy nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu, phải đi mua đồ mới, hết đồ mặc rồi.

Đang ngồi bàn dở kế hoạch nhưng vì Duy muốn đi mua đồ mới nên đã lôi kéo tất cả đi sắm đồ. Bọn nó kéo nhau ra khỏi nhà, mặc kệ tờ giấy trắng tinh và chiếc bút chưa viết chữ nào nằm trơ trọi ở trên bàn.


Tại một nơi nào đó cách rất xa Việt Nam...

*Reng reng reng...*

Tiếng chuông tại một ngôi trường đại học quốc tế nổi tiếng nào đó vang lên, vài phút sau từ các dãy hành lang, cửa lớp đã nhộn nhịp tiếng chuyện trò của các cô cậu sinh viên. Người vừa đi tay vừa ôm vài quyển sách.

Ở một góc khác, có một người con trai nhỏ bé, dáng vẻ cùng bóng lưng đơn độc của cậu ta khiến người khác nhìn vào đã không kìm được sự thương hại. Cậu ta tự thu mình lại, dường như muốn xoá đi sự tồn tại của mình trong mắt mọi người.

Mái tóc dài xoã xuống che đi hai con mắt đen sáng lấp lánh đang nhìn chăm chăm vào tệp hồ sơ trên tay. Không biết cậu ta đang suy nghĩ gì nhưng trên gương mặt vô cảm từ lâu đã nở một nụ cười nhẹ.

- Quang Anh!

Mãi đến khi có người gọi tên, anh mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Người gọi anh đi lên đứng ở bên cạnh, nhìn anh tay cầm hồ sơ không chịu bước vào

- Sao em không vào? Đứng đây bao lâu rồi?

Thanh Pháp nhẹ nhàng hỏi lấy, đứng cạnh Quang Anh nhìn vào tập hồ sơ rồi nhìn lên khu nhà to lớn phía trước

- Đang là giờ nghỉ, anh cùng em đi nộp hồ sơ. Đi thôi!

Thanh Pháp bước lên trước chờ Quang Anh theo sau. Anh thì đứng lại nhìn Thanh Pháp một lúc rồi mới chậm rãi bước theo. Quãng đường đến phòng nộp hồ sơ không dài cũng không ngắn, những tia nắng ấm trong thời tiết se lạnh khiến không khí trong lành, lòng người càng thêm dễ chịu hơn.

Trước khi nộp hồ sơ, Quang Anh có lẽ vẫn còn rụt rè, nhìn tập hồ sơ trong tay e dè hỏi Thanh Pháp:

- Liệu hồ sơ của em... Có được chấp nhận không?

Thanh Pháp như hiểu nỗi lo của anh, y cười hiền nhẹ giọng an ủi Quang Anh:

- Sẽ ổn thôi, em giỏi mà.


Nộp hồ sơ xong, Thanh Pháp muốn đưa Quang Anh đi tham quan trường. Quang Anh về nhà giờ này cũng chán nên gật đầu đồng ý.

Suốt quãng đường đi chỉ có Thanh Pháp sôi nổi giới thiệu về lịch sử và đặc điểm của từng khu mỗi toà. Dường như Thanh Pháp rất hào hứng khi nghĩ đến việc sau này được cùng Quang Anh học chung một trường, ngày nào cũng cùng nhau ăn cơm trưa, cùng nhau giải bài tập khó và cùng nhau đi học. Nghĩ đến thôi cũng khiến Thanh Pháp vui vẻ líu lo như con chim nhỏ xinh đẹp đang hát.

Nhưng trái ngược với Thanh Pháp, Quang Anh lơ đãng, chữ nghe được chữ không. Anh chỉ nhìn theo bước chân của Thanh Pháp phía trước. Bỗng bước chân Quang Anh chậm dần và rồi đứng hẳn lại. Cúi gằm nhìn chân mình đăm chiêu gì đó, vài giây sau mới ngẩng đầu nhìn Thanh Pháp phía trước, nhẹ giọng nói:

- Ở đây...

Nghe Quang Anh thủ thỉ dù nhỏ nhưng vẫn nghe được, Thanh Pháp dừng bước quay lại. Trên môi vẫn nở nụ cười nhìn Quang Anh, Quang Anh dừng vài giây mới nói tiếp:

- Có bị bạo lực học đường không...


Buổi tối hôm đó, cả đám quyết định ngủ lại nhà Anh Tú. Bọn nó mở tiệc ngủ, thức nguyên đêm bàn bạc kế hoạch và quậy nát ngôi biệt thự Bùi Gia

- Vui quá! Tớ ước tụi mình mãi được bên nhau vui vẻ như thế này!

Hùng Huỳnh nằm gác tay nên trán mệt nhưng vui thở hắt ra sau khi chơi đùa.

- Sẽ luôn bên nhau, nhưng mấy đứa phải luôn hạnh phúc nghe chưa!

Thượng Long giọng nói có phần đe doạ nhưng ai cũng bật cười.

- Tớ không đùa đâu! Nhất là Hải Đăng, Song Luân... mấy cậu nghe đây.

Nghe Thượng Long chỉ điểm, Hải Đăng và Song Luân liền nhìn Thượng Long đang nghiêm túc. Mọi người xung quanh cũng im lặng, khó hiểu nhưng không ai nói gì chờ Thượng Long nói tiếp

- Song Luân và Hải Đăng phải có trách nhiệm với Anh Tú và Hùng Huỳnh, hai đứa nó mà rơi chỉ dù là một giọt nước mắt tớ cũng sẽ là người đầu tiên vác dao đến nhà hai người.

Nghe Thượng Long nói vậy Anh Tú và Hùng Huỳnh ngại ngùng, Song Luân và Hải Đăng đáp lại chắc nịch:

- Không cần cậu nhắc, chắc chắn cậu sẽ không có cơ hội đến nhà tớ đâu.

- Tiện đây... Tớ cũng muốn nói với Anh Tú một điều

Bộ dạng Song Luân trở nên bối rối gãi đầu nhìn vào Anh Tú

- Tớ không hứa sẽ không làm cậu rơi nước mắt, cậu nhất định phải khóc. Nhưng không phải vì thất vọng, buồn bã. Mà cậu chỉ được khóc vì lý do duy nhất là hạnh phúc, hạnh phúc vì tớ không là một lựa chọn sai của cậu!

Anh Tú mắt dường như ngấn nước, nhìn Song Luân gật đầu.

Mọi người cũng vì câu nói sến súa của Song Luân mà ra vẻ mặt kỳ thị nhưng trong lòng lại vui mừng cho hai đứa.

Chỉ có Duy ngồi một góc im lặng từ nãy đến giờ chứng kiến tất cả, cậu hơi chạnh lòng, không biết đang nghĩ đến ai mà nụ cười tươi tên môi cùng dần trở nên méo mó hơn.

————

Chỉ muốn nói là....





Tui ra fic mới rồii 😙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro