Chương 8

Đúng như lời cậu nói, từ hôm đó trở đi nếu ở trường cứ không phải trong tiết học là cậu sẽ chạy sang lớp tìm anh kéo anh đi khắp nơi. Còn khi ở ngoài, không biết làm cách nào cậu đã có được lịch đi làm hằng ngày của anh. Cứ đến ca làm của anh là cậu lại xuất hiện và ngồi đợi đến khi anh hết giờ làm và cùng anh đi về.

Thời gian đầu anh cảm thấy không quen đâm ra khó chịu nhưng nhờ một lần nghe Trường Sinh và Hải Đăng kể lại cậu chính là người nhờ 2 đứa nhóc đưa anh lên phòng y tế hôm đó nên 3 người mới có duyên biết nhau. Anh cũng dần dần không còn thấy khó chịu khi thấy cậu nữa

Từ lúc quen cậu anh thấy người mình tròn ra trông thấy, đương nhiên rồi bởi mỗi lần đi ăn cũng nhau cậu như muốn kêu hết cái menu của quán người ta. Sau đó ăn cũng chỉ được vài ba miếng rồi đẩy lại hết cho anh. Dù không lần nào đi ăn cậu cho anh trả tiền nhưng anh vẫn thấy tiếc tiền nên cố gắng ăn hết đống đồ ăn cậu gọi.

Tiếp xúc rồi mới biết cậu trẻ con ra sao nó hoàn toàn khác với hình tượng Đức Duy trùm trường mà bọn học sinh thường ca tụng. Có lần vì có ca làm đốt suất không thể bỏ mà phải huỷ buổi hẹn đi chơi trước đó cùng cậu. Cậu dở đủ chiêu nhõng nhẽo hay làm nũng với anh nhưng đều không thành đâm ra cậu giận dỗi anh hơn một tuần liền. Cậu không sang lớp tìm anh, không còn chờ anh cùng về ở chtl, nếu có vô tình gặp nhau thì cậu lại xem anh như không khí mà lướt qua. Lúc đó anh cảm thấy trong người rất bứt rứt khó chịu, nhắn tin gọi điện cậu đều không trả lời. Sang lớp tìm cậu thì lại không thấy cậu đâu vài lần thấy cậu đi cùng đám bạn đã mừng quýt lên chạy lại chỗ cậu, nhưng cậu lại nhanh hơn bỏ đi chỗ khác. Một tuần không được nói chuyện với cậu anh rất khó chịu trong lòng, làm gì cũng thấy mệt mỏi chán nản. Đến cả lúc bị bọn bạn cùng lớp kiếm chuyện anh cũng bất cần bỏ đi chỗ khác. Trường Sinh với Đăng Dương như vậy cũng có giúp anh có cơ hội gặp cậu nhưng cũng đề vô nghĩa. Đúng lúc bế tắc nhất anh lại nảy ra một ý tưởng bá đạo để có thể làm hoà với cậu

- Đức... Đức Duy... hộc hộc...

- Sao vậy !?

Đang ở cùng 3 người bạn của cậu thì Trường Sinh từ xa chạy tới, dáng vẻ rất gấp gáp khẩn trương

- Quang... Quang Anh anh... anh ấy...

Vì chạy lâu nên Trường Sinh rất khó khăn trong việc vừa thở vừa nói. Thấy Trường Sinh gấp gáp như vậy cộng thêm đó có liên quan đến anh cậu như hiểu ra phần nào

- Quang Anh anh ấy làm sao ? Nói nhanh cho tớ biết Trường Sinh !!

- Anh ấy bị mấy đàn anh khối trên gọi ra sau trường rồi

- Chỉ đường cho tớ

Khi 5 người chạy đến, thấy anh đang nằm ôm đầu dưới đất yếu ớt bảo vệ cơ thể bởi những đòn đánh dồn dập của mấy người đứng xung quanh. Cậu tức giận lao đến đấm từng tên một, mất hết bình tĩnh và lý trí cứ thế đấm nát mặt tên dưới thân.

- Dừng lại đi Duy, đừng đánh nữa. Xin em đừng đánh nữa, sẽ chết người mất

Quang Anh cố ngăn Duy lại vì sợ nếu hắn ta chết cậu sẽ gặp nhiều chuyện không hay. Cố đi đến kéo cậu ra khỏi người tên đó, nhẹ giọng nhất có thể để dỗ con thú bên trong cậu

- Được rồi bình tĩnh lại nhé ! Anh không sao cả, không sao cả mà

Anh biết cậu không thể bỏ mặc anh được đâu. Chính anh vừa nãy đã đến chọc giận bọn chúng rồi tự theo bọn chúng ra đây. Anh cũng không biết sức mạnh nào khiến anh đứng trước mặt bọn chúng mà thách thức nữa, nhưng để được tiếp tục bên cạnh cậu thì việc gì anh cũng dám làm

Cậu xoay người anh vòng vòng đến khi xác định rõ là anh không bị thương quá nghiêm trọng thì mới bùng nổ

- ANH BỊ NGỐC SAO MÀ LẠI THEO CHÚNG RA ĐÂY, NẾU VỪA NÃY TRƯỜNG SINH KHÔNG KỊP ĐI TÌM EM THÌ ANH CÒN ĐỨNG ĐÂY BÊNH BỌN CHÚNG ĐƯỢC KHÔNG ??

Nghe cậu lớn tiếng 3 người bạn của cậu cũng phải rùng mình, đây có lẽ là lần đầu họ thấy cậu tức giận như vậy

- A-Anh xin lỗi, Duy đừng giận anh được không ? Đừng tránh né anh nữa, anh hứa lần sau sẽ không huỷ kèo đi chơi với Duy nữa

- Anh bị ngốc thật sao ? Bây giờ là lúc nào rồi còn lo chuyện em giận hay không, mau lên phòng y tế

Cậu phát điên với anh mất, bị đánh ra dạng này rồi vẫn lo chuyện cậu giận dỗi trẻ con

- Duy đừng giận anh nữa nhé ?

Từ đoạn đường lên phòng y tế, anh nói đi nói lại câu này rất nhiều. Và bây giờ khi ngồi trong phòng y tế, mặc cho cậu bôi chát khâu vá trên những vết thương của anh bằng thuốc và bông băng thì anh vẫn chỉ hỏi cậu câu ấy bằng giọng  nhẹ nhàng nhất

- Anh im đi !!

Cậu ấn mạnh lên vết thương của anh để cảnh cáo

- Một tuần qua không được nói chuyện với Duy anh buồn lắm, cảm giác trống vắng cứ bao trùm lấy anh. Anh nhớ những hôm cùng Duy ngồi trong thư viện, nhớ lần cùng Duy trốn tiết nữa. Đó là lần đầu tiên anh dám phạm tội lớn như vậy đó, dù biết có anh ở lớp hay không thì cô giáo cũng không quan tâm...

Anh cứ ngồi đó nói, giọng anh nghẹn lại mắt cũng đã rưng rưng. Không chịu được lâu cậu cố băng nhanh vết thương rồi đứng phắt dậy

- Anh đừng nói nữa. Em không giận anh nữa là được chứ gì. Nhìn anh như vậy người ngoài nhìn vào lại nghĩ em bắt nạt anh thì quá oan cho em rồi

- Thật không ? Duy không giận anh nữa ?

- Thật thưa ông

Nghe vậy anh cười với Duy thật tươi, tim Duy chợt đập nhanh khi thấy nụ cười đó của anh. Nó rực rỡ như ánh nắng mặt trời vậy, phải nói là rất đẹp. Một người như cậu luôn cao ngạo, cho rằng những thứ đẹp nhất tốt nhất mình đều có nhưng hôm nay khi thấy nụ cười ấy của anh cậu phải thừa nhận điều đó.

Vội vàng quay đi vì cảm giác được mặt cậu đã bắt đầu nóng lên rồi

- Về... Về lớp thôi !!

Sau lần đó anh rất sợ bị cậu dỗi nên không dám làn trái ý cậu, cậu nói như nào thì là như thế. Chiều theo mọi trò phá phách của cậu dù cho việc đó có ảnh hưởng đến việc học.

Còn cậu thì sau lần đó cũng bám anh càng chặt hơn, ở đâu có anh là ở đó có cậu. Cậu sợ chỉ cần cậu lơ đi một tí thôi cũng sẽ có người thừa nước đục thả câu đến kiếm chuyện với anh. Dù biết bọn học sinh bàn tán rất nhiều khi thấy cậu thân với anh, bọn chúng luôn mặc định trong đầu anh dụ dỗ chơi với cậu chỉ vì lợi dụng. Nhưng những người nói điều xấu về anh đều bị cậu công khai đuổi ra khỏi trường không thương tiếc. Dần dần cũng không ai dám ho he gì khi thấy anh và cậu cùng đi với nhau

Trường Sinh và Hải Đăng nhiều lần cùng anh đi chơi với hội bạn của cậu nên cũng đã thân với mọi người bên đó. 2 đứa nhóc còn bị cảm nắng 2 anh khối trên rồi. 2 đứa cùng lập kế hoạch theo đuổi crush của mình

Tất cả cùng nhau trải qua những tháng năm tuổi học trò rực rỡ. Cùng nhau bày trò nghịch ngợm phá phách do Đức Duy cầm đầu và đương nhiên những người còn lại cũng không có quyền từ chối mà phải làm theo. Cùng nhau lên ban giám hiệu, cùng ngồi viết bản kiểm điểm. Nói chung là từ khi quen cậu, anh đã làm những việc quá sức tưởng tượng của mình. Chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ trốn học ra nét ngồi hơn 5 tiếng đồng hồ, chơi khăm nhiều giáo viên trong trường và phải viết bản kiểm điểm nộp về phụ huynh. Mẹ anh cũng bất ngờ vì anh từ một người con ngoan trò giỏi mà giờ lại nghịch ngợm phá phách nhiều thế. Mẹ anh cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa !?

Giờ cậu đã học lớp 11 và anh lớp 12

Năm học 12 rất quan trọng nên cậu cũng biết ý mà ít lên tìm anh rủ đi chơi hơn. Ít rủ anh trốn học hay bày trò phá phách vì sợ làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của anh.

- Aiss chán quá...

Cậu nằm dài ra bàn trong canteen than vãn với mấy đứa bạn

- Chán thì lên tìm Quang Anh của cậu đi

Hùng Huỳnh phát ngán khi ngày nào cũng phải ngồi nghe cậu than lên than xuống

- Không được, Quang Anh bận ôn thi. Lớp 12 rất quan trọng mà

- Cậu cũng biết điều quá ha... Hiểu năm nay quan trọng với người ta luôn

- Chứ sao... Tớ luôn thấu hiểu và quan tâm bạn bè mà

- Mắc ói, bạn nó hơn chục năm trời mà nó chưa mua được cho cục kẹo mút mà hơi tí là Quang Anh Quang Anh

- Nói thẳng mẹ ra là cậu chỉ quan tâm đến Quang Anh thôi

- Đâu phảiiii

- Cấm giải thích, Thượng Long nói đúng đó. Lần trước Thanh Vy còn hỏi tớ có phải cậu với anh Quang Anh đang hẹn hò không đó ?

- Xàm hả !?

- Thật đó, tớ thấy anh Quang Anh đối xử với cậu đặc biệt lắm. Cứ như đối xử với người yêu í

- Bớt xàm cứt nha Atus !!

- Tớ cũng thấy như cậu ý, tớ để ý mấy lần rồi ánh mắt anh Quang Anh nhìn cậu tình lắm Duy ạ. Như kiểu trong mắt chỉ có cả thế giới

- Và cả thế giới của Quang Anh là Đức Duy...

Nói rồi 3 người phá lên cười, cậu thẹn quá hoá giận mà túm đầu cả 3 đứa đập vào nhau

- Mấy em làm gì đó !!

- Aaa anh Quang Anh !! Mấy đứa nó bắt nạt em kìa

Vừa thấy anh cậu đã chạy lại nhõng nhẽo với anh.

- Đấy như em bé của Quang Anh ý !!

Hùng Huỳnh vừa xoa chỗ bị đau vừa nhìn Duy bằng ánh mắt phán xét

- Nói đến là dãy đây đẩy à.. Đù mé đau vãi lúa

- Đấy đấy nhìn kìa, tao nói đâu có sai... trong mắt anh Quang Anh chỉ có Đức Duy thôi kìa

Đúng thật là ánh mắt Quang Anh nhìn Đức Duy rất khác với mọi người. Nó chỉ có hình ảnh của Đức Duy, ánh mặt nó nhẹ nhàng ôn nhu, sáng rực như chứa cả ngàn vì sao trong đó khi thấy Đức Duy

Nhưng chỉ có Duy là hồn nhiên ngốc nghếch không nhận ra được điều đó, vẫn vô tư kể lể với anh những chuyện trên trời dưới đất. Như thói quen mà nhõng nhẽo với người ta mà không hay biết có người vì mình mà tim đập thình thịch, mặt đỏ ửng lắp bắp đáp lại những câu chuyện vô tri của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro