Chương 2: Tiếng Gọi Tình Bạn
Sau khi rời khỏi tòa nhà R&C, Hoàng Đức Duy đi bộ trên con phố đông đúc mà đầu óc vẫn còn quay cuồng. Sự uy nghiêm và khí chất lạnh lùng của Nguyễn Quang Anh vẫn ám ảnh tâm trí cậu. Duy đã từng gặp nhiều người thành đạt, nhưng chưa ai mang lại cảm giác áp lực lớn đến vậy. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi, Duy lại cảm thấy một sự tò mò lạ lùng. Có lẽ, ẩn sau vẻ ngoài băng giá đó là một điều gì đó rất khác biệt? Cậu không thể phủ nhận rằng Quang Anh có một sức hút đặc biệt, một vẻ đẹp sắc sảo và đầy quyền lực.
Duy vừa đi vừa lẩm bẩm
"Lạnh lùng như tượng băng vậy đó. Không biết anh ta có biết cười không nữa?"
Cậu tự cười khúc khích với suy nghĩ trẻ con của mình. Dù sao đi nữa, đây cũng là một dự án lớn, một cơ hội để cậu thể hiện bản thân.
Khi Duy về đến căn hộ của mình, điện thoại lại đổ chuông. Là Đặng Thành An, cậu bạn thân trời đánh.
"Thế nào rồi ông ơi? Hợp đồng ngon lành chứ?"
An hỏi ngay, giọng điệu hóng hớt.
Duy ngả người xuống ghế sofa, thở phào.
"Nghe đâu là ngon lành lắm đó ông. Mà ông biết không, cái anh Tổng Giám đốc đó... trời ơi, y như tượng băng di động vậy. Lạnh đến mức tôi suýt đóng băng trong phòng luôn!"
An cười phá lên
"Thật hả? Tôi nghe đồn vậy rồi mà không ngờ ông cũng bị 'đông cứng' luôn à? Mà thôi, tượng băng hay không thì miễn là tiền vào túi là được. Chiều nay rảnh không? Quán tôi có món mới, rủ luôn Hào với Hùng qua test thử."
"Okela!"
Duy bật dậy, nghe đến tụ tập bạn bè là tinh thần phấn chấn hẳn lên.
"Lát nữa tôi gửi bản tóm tắt ý tưởng cho anh ta xong là rảnh liền. Lát gặp nhé!"
Quán cà phê "Góc Bình Yên" của Đặng Thành An nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ, yên tĩnh giữa lòng thành phố ồn ào. Không gian quán được trang trí ấm cúng với những chậu cây xanh mướt, ánh đèn vàng dịu nhẹ và tiếng nhạc jazz du dương. An, với nụ cười tươi roi rói, luôn là linh hồn của quán. Cậu là một barista tài năng, có thể pha chế đủ loại đồ uống độc đáo, và cũng là một người bạn tuyệt vời.
Khi Duy bước vào, An đang bận rộn pha chế thứ gì đó cho khách. Nhìn thấy Duy, cậu bạn vẫy tay hồ hởi
"Duy đến rồi! Ngồi đi,matcha latte của ông đang trên đường đến đó!"
Duy cười tít mắt, tìm một chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ. Không lâu sau, hai người bạn thân còn lại cũng lần lượt xuất hiện.
Đầu tiên là Trần Phong Hào, với mái tóc nghệ sĩ hơi dài và cặp kính cận. Hào là một nhà văn trẻ có tâm hồn nhạy cảm, lãng mạn và giàu trí tưởng tượng. Anh luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ để ghi lại những ý tưởng bất chợt. Hào bước vào, liếc mắt tìm kiếm Duy rồi đi thẳng tới bàn.
"Hé lo Duy, An!" Hào cất tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Vừa mới xong chương cuối của bản thảo mới, đầu óc căng như dây đàn đây."
Duy vỗ vai Hào
"Thế thì đúng lúc rồi đó ông, An có món mới đảm bảo giải tỏa stress ngay."
Ngay sau Hào là Lê Quang Hùng. Hùng khác biệt hoàn toàn với hai người bạn của mình. Cậu là một lập trình viên thiên tài, có khả năng giải quyết mọi vấn đề về công nghệ một cách thần tốc. Hùng thường hơi hướng nội, ít nói, và luôn mang theo chiếc laptop của mình như vật bất ly thân. Cậu có vẻ ngoài thư sinh, mái tóc đen rẽ ngôi gọn gàng và đôi mắt sáng lấp lánh khi nói về những dòng code.
Hùng đặt chiếc laptop nhẹ nhàng xuống bàn, khẽ gật đầu chào mọi người.
"Tối qua tôi mới tìm ra một lỗ hổng bảo mật thú vị trên một trang web lớn, mất mấy tiếng để fix đó."
"Ông đúng là quái vật công nghệ mà!"
An mang ra bốn ly matcha latte lớn, đặt xuống bàn. "Uống đi cho tỉnh táo. Nay tôi thử công thức mới đó."
Bốn người bạn thân, bốn tính cách khác biệt nhưng lại gắn bó khăng khít với nhau như anh em ruột thịt. Họ đã bên nhau từ những ngày còn đi học, chia sẻ mọi buồn vui, mọi ước mơ và cả những nỗi sợ hãi thầm kín.
Duy bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ với Nguyễn Quang Anh, về sự lạnh lùng đến khó tin của vị Tổng Giám đốc đó.
"Tôi thề, anh ta còn lạnh hơn cả điều hòa bật max số nữa!"
Duy nhăn mặt, làm ra vẻ rùng mình
"Tôi mà nói thêm câu nữa là chắc thành cây kem luôn quá."
An cười khà khà
"Thế mà ông vẫn còn sống sót quay về đây kể chuyện là may rồi đó."
Hào nhấp một ngụm matcha latte, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ
"Có khi đó là cách người ta che giấu một tâm hồn đa cảm đó Duy. Người càng lạnh lùng bên ngoài thì bên trong lại càng có nhiều bí mật."
Hùng, đang lướt điện thoại, khẽ ngẩng đầu lên. "Hoặc là không có gì để che giấu. Chỉ đơn thuần là tính cách thôi."
Duy gật gù
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà công nhận, anh ta đẹp trai một cách lạ lùng. Cái vẻ lạnh lùng đó lại càng khiến người ta tò mò."
Duy bỗng đỏ mặt khi nhận ra mình vừa lỡ lời.
An và Hào nhìn nhau, rồi phá lên cười trêu chọc
"Ồ, có vẻ ai đó đã bị sét đánh rồi nha!"
An chọc ghẹo.
"Trời ơi! Tôi nói gì đâu chứ!"
Duy vội vàng thanh minh, mặt đỏ bừng.
"Chỉ là cảm thán thôi mà!"
Cả bọn vẫn cười, không khí vui vẻ, ấm áp lan tỏa khắp góc quán. Bất chấp những lo lắng về dự án mới và những bí ẩn về Quang Anh, Duy cảm thấy lòng mình bình yên khi ở bên cạnh những người bạn này. Họ là chỗ dựa vững chắc, là nơi cậu có thể là chính mình, một Hoàng Đức Duy nhõng nhẽo, ấm áp mà không cần phải giả vờ mạnh mẽ hay trưởng thành.
Cuộc trò chuyện của bốn chàng trai cứ thế kéo dài, từ chuyện công việc đến những bộ phim mới ra mắt, những cuốn sách hay và cả những cô gái mà An và Hào đang "ngắm". Hùng thì vẫn tập trung vào chiếc laptop, thỉnh thoảng mới góp lời vài câu logic đến bất ngờ. Duy cảm thấy may mắn vì có những người bạn như vậy. Cậu không biết rằng, chỉ ít lâu nữa thôi, tình bạn của họ sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn hơn bất cứ điều gì họ từng tưởng tượng, khi những bí mật của quá khứ dần hé lộ và kéo họ vào một vòng xoáy định mệnh không thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro