4. thích hay không? không biết nữa!

"bé duy này." - ba duy.

duy đang xử lý chiếc bánh sandwich ngon lành, nghe ba gọi mình liền đưa mắt nhìn ông. nuốt nhanh miếng bánh còn đang nhai trong miệng. em vội vàng đáp.

"dạ?"

"hôm qua cái cậu gia sư kia dạy con, con thấy cậu ấy dạy như thế nào?" - ba duy.

ông nhìn chằm chằm vào duy mà mong chờ vào biểu cảm trên khuôn mặt lẫn câu trả lời của em. em chỉ khẽ mỉm cười.

"anh hôm qua dạy con dễ hiểu lắm ba. bạn đầu khi nhìn vào bài, con còn cảm thấy khó hiểu, không biết làm. nhưng khi anh nghe hướng dẫn, con coi lại thì thấy bài dễ."

"vậy thì tốt rồi." - mẹ duy.

bà nghe con trai nhỏ của mình nói vậy thì cũng yên tâm thêm phần nào, thuê gia sư về giảng dạy cho con mà sợ thằng bé lại còn không hiểu nữa thì...

"con ăn xong rồi, con chào ba mẹ con đi học đây!"

duy xử lý xong chiếc sandwich ngon lành liền đứng dậy, xách chiếc balo được đặt ở ghế bên cạnh lên, chào ba mẹ mình, rồi ra khỏi bếp, không quên cầm theo hộp sữa chuối để uống trên trường.

khi em mới đóng cửa nhà, quay lưng lại thì...

"hù!!!"

"ah!"

em quay lại bị hù một phen liền giật mình.

"haha, hù có chút xíu mà xinh iu đã phản ứng vậy rồi... haha."

nhìn thấy biểu cảm như mình mong muốn trên mặt em, người kia được một phen hài lòng mà bịt miệng cười khúc khích. em thấy vậy cũng nhanh chóng ổn định lại, chống nạnh lên giọng hờn dỗi.

"chị kiều mới sáng sớm đã hù em vậyy?!!"

"aha, chị xin lỗi xinh iu nhé. chị chỉ trêu nhóc một chút để buổi sáng thêm vui tốt lành thôi mà."  - pháp kiều.

pháp kiều thấy dáng vẻ hờn dỗi của đứa em nhỏ mà nén nhịn cười, xoa xoa đầu em và nói vài ba câu dỗ dành.

duy vốn không phải người hay giận dỗi hoặc giận quá lâu nên chỉ với vài ba câu dỗ ngọt của nàng, duy đã bĩu môi nhìn nàng.

"hừm... thôi, duy không giận chị nữa đâu. lần sau chị không có hù duy như vậy nữa là được òiii."

pháp kiều thấy vậy thì chỉ mỉm cười rồi kéo tay em cùng đi đến trường, em không phản kháng gì, cứ thế mà để cho nàng lôi em đi.

nguyễn thành pháp, gọi đúng hơn là pháp kiều, nàng và hoàng đức duy quên biết nhau từ khi cả hai mới bước vào cấp 1. khi đó là hôm đi nhận lớp, duy mới bước vào ngôi trường mới nên có chút bỡ ngỡ nên thành ra khiến bản thân bị đi lạc. may sao lúc đó pháp kiều vô tình đi ngang qua, thấy em đứng một chỗ mà khóc nức nở liền tiến đến dỗ dành, mà giúp em dắt tay về lớp. cũng kể từ đó mà cả hai quen biết mà thân nhau dù đó chỉ là một tình huống nhỏ nhoi được xảy ra. cả hai có duyên tới nỗi còn học chung từ đầu năm cấp 1 cho đến đầu năm cấp 3. dù cả hai bằng tuổi nhau nhưng pháp kiều không chỉ coi em là một người bạn thân mà còn coi đức duy như một đứa em ruột mà nuông chiều, thương yêu. cũng chỉ vì đó mà cả hai thay vì xưng hô bằng nhau thì lại xưng "chị - em" khác với mọi người xung quanh.

đức duy vừa đi vừa trò chuyện với pháp kiều, bỗng nhận ra có gì thiếu thiếu mà đầu quay đi, ngó qua ngó lại khiến thanh pháp để ý và có chút thắc mắc.

"duy xinh iu sao thế em? em tìm ai à?" - pháp kiều.

"thiếu quá... sao nay anh hào không đi cùng hai chị em mình vậy chị?"

pháp kiều nghe câu hỏi của đức duy vậy thì cũng thắc mắc theo, chợt nhớ ra chuyện gì đó, nàng quay sang nhìn em trả lời.

"xinh iu không biết tin gì hả luôn hả? hôm nay anh hào phải dậy sớm để đi coi thi học sinh giỏi ở trường DK nên không đi đến trường cùng hai chị em mình được á." - thanh pháp.

"ồ, hoá ra là vậy."

em nghe vậy thì gật gù.

người mà bọn họ nói đến là trần phong hào - một thầy giáo viên trẻ tuổi mới tốt nghiệp đại học không lâu và đang là thầy giáo dạy bộ môn toán học ở lớp của hai người.

pháp kiều và đức duy quen phong hào khi cả hai mới lên lớp 3 không lâu. trong một lần đi bộ về nhà thì kiều lẫn duy bị một đám bắt nạt cùng khối chặn đường đòi tiền. lúc đó không biết xử lý ra sao vì xung quanh không có người lớn để cầu giúp. bỗng từ đâu xuất hiện một bóng dáng cao gầy mà lên giọng "hỏi han" đủ cao, thành công dọa cho đám nhóc quỷ kia sợ hãi bỏ chạy té khói. khi đám nhóc kia rời đi khuất mắt thì phong hào liền tiến đến chỗ pháp kiều và đức duy hỏi han.

do anh chỉ lớn hơn nàng và em có 10 tuổi thôi nên đồng nghĩa với việc lúc đó anh mới chỉ là một sinh viên năm nhất mới dọn ra ở riêng. khuôn mặt nhỏ trẻ trung, thanh tú, sáng sủa, xinh đẹp, tính tình lại hiền lành nên dễ dàng nhận được sự thiện cảm từ pháp kiều lẫn đức duy ngay từ những giây phút đầu tiên khi mới tiếp xúc.

sau sự việc ngày hôm đó mà phong hào chính thức có hai cái đuôi nhỏ thường xuyên bám theo anh. hào sống một mình trong một căn hộ cho thuê giá rẻ, lại còn gần trường em và kiều nữa. nên cứ mỗi lần tan học là em và nàng lại chạy sang khu căn hộ đó, đến phòng hào để chơi với anh. thời gian cứ thế qua đi, hai chị em vẫn bám lấy hào, bám cho tới tận khi anh ra trường và trở thành giáo viên bộ môn của hai nhóc nghịch ngợm này luôn.

dù nàng và em có phần trẻ con hơn phong hào, nhiều khi cũng hay bày trò nghịch ngợm khiến hào đau đầu không thôi, nhưng anh vẫn mỉm cười mà luôn bên cạnh nàng và em như một gia đình nhỏ có ba anh em ruột.

cả hai lúc này đã đến trường, sân trường bấy giờ đã đông đúc các học sinh đi qua đi lại xung quanh thanh pháp và đức duy, có học sinh thì cùng nhau trò chuyện hoặc có một số khác lại chơi đùa, đuổi bắt nhau.

em và nàng đi ngang qua đám đông, bước từng bước trên dãy hành lang dài cho đến khi dừng lại ở trước cửa phòng học lớp mình. pháp kiều đi trước em nên mở cửa bước vào. duy theo sau pháp kiều, đang định bước vào thì...

"bông, bông ơi!"

một giọng nói nhỏ vang lên khiến em khựng lại mà quay đầu nhìn về hướng pháp ra giọng nói.

"hơ... anh bống...?"

em ngơ ngác nhìn con người nào đó đang núp thập thò ở một góc mà dương mắt nhìn về phía em. em thấy cậu ra hiệu cho em lại gần mình nên cũng lật đật chạy đến.

"sao thế anh? có chuyện gì à?"

em nghiêng đầu hỏi cậu. bỗng dưng đăng dương dìu vào tay em một túi bánh su kem và một hộp sữa milo, ghé sát tai em mà thì thầm.

"anh ngại, không dám trực tiếp đưa đồ cho kiều, bông giúp anh nhé? mà khi đưa, nếu kiều có hỏi ai nhờ bông đưa thì đừng nói anh tên anh nhé! " - đăng dương.

cậu nói xong thì lùi lại, em nhìn đăng dương thì thấy môi cậu mím lại, vành tai đỏ lên. hiểu ý, đức duy gật đầu rồi quay lưng với đăng dương mà đi vào lớp.

"duy vừa rồi đi đâu thế em? chị về chỗ, quay lưng lại thì không thấy em." - pháp kiều.

pháp kiều thấy em giờ mới bước vào liền có hơi thắc mắc.

"dạ, không có gì đâu ạ."

em cười cười, lật đật chạy về chỗ ngồi của mình cất cặp. xong, em lại gần chỗ pháp kiều mà đưa cho nàng cái túi bánh su kem và hộp sữa milo. trước khi nàng kịp hỏi thì em đã giải thích luôn.

"vừa rồi trước khi vào lớp thì có một anh nhờ em đưa đồ ăn sáng cho chị nè á."

pháp kiều nghe vậy thì cũng gật nhẹ, mỉm cười mà nhận lấy túi bánh và hộp sữa. bởi không cần duy nói tên ra, nàng cũng biết người nhờ duy mang đồ vào là ai.

"thôi, em phải đi vệ sinh đã. em đi rồi, chốc nữa em vào nha!"

em nói rồi rời đi, khi mới bước ra khỏi cửa lớp không lâu thì đã bắt gặp ngay khuôn mặt của đăng dương, không đợi cậu hỏi, em đã trực tiếp nói.

"chị ấy nhận rồi anh ạ."

đăng dương nghe vậy thì thở phào, vui mừng.

"may quá, anh cảm ơn bông nhé." - đăng dương.

"dạ không gì ạ. mà anh ơi, ra ngoài ghế đá cùng em đi, em hỏi cái này với. ở đây sợ có người trong lớp đi ngang qua nghe thấy, không thích hợp cho lắm."

đăng dương nghe vậy, không nghĩ nhiều liền nhanh chóng gật đầu. em nhận được sự đồng ý từ cậu thì liền dẫn cậu ra đằng sau trường - một nơi vắng người, mà không hẳn, phải nói là ít học sinh đi ra đằng sau trường lắm. ở sau thường có một cái cây cổ thụ lớn, được trồng lâu năm, dưới cây còn có một chiếc ghế đá dài cũ, đã có dấu hiệu thay đổi do sự chuyển biến của thời gian nhưng chiếc ghế ấy vẫn bền vững, chưa có dấu hiệu nào cho thấy đã bị nứt nẻ hoặc sắp bể. em và đăng dương ngồi xuống cạnh nhau.

trần đăng dương lớn hơn em và pháp kiều 1 tuổi. quen nhau trong một lần đức duy và pháp kiều xuống căn tin mua đồ ăn, xui thay cả hai lại không mang đủ tiền. cứ nghĩ sẽ phải bỏ lại chỗ đồ ăn vì không đủ tiền mua, thì "xui xẻo gặp trúng quả may". đăng dương đi ngang qua, thấy hai chị em lúng túng liền hiểu ra vấn đề mà tiến tới chỗ hai người rồi trả tiền hộ luôn. và đó là cách cả 3 biết nhau chỉ trong một lần mà hai chị em quên không mang đủ tiền. và cũng chính từ lần gặp mặt ấy đã khiến con tim của hai người nào đó rung động luôn hướng về phía nhau kia.

đăng dương và pháp kiều thích nhau nhưng kẻ này - người kia chẳng ai dám thổ lộ với đối phương vì sợ bị từ chối. đức duy dù ngây thơ nhưng biết đấy chứ? ngày một, ngày qua lúc nào cũng cố gắng kéo cả hai lại với nhau.

em ngồi bên cạnh đăng dương, đưa đôi mắt đầy thắc mắc mà hỏi cậu.

"anh bống thích chị kiều à anh?"

một câu hỏi tưởng trừng như bình thường với đức duy nhưng lại thành công nói trúng tim đen của đăng dương khiến anh giật mình, đôi mắt ánh lên sự bối rối, đôi tai cũng vì thế mà lại đỏ lên lần nữa. phải mất 3 phút, đăng dương mới rặn ra từng chữ trả lời câu hỏi của em.

"ư...ừ, đ- đúng rồi..." - đăng dương.

"vậy sao anh bống không nói cho chị kiều để chị kiều biết thế?"

đăng dương nghe vậy thì bỗng dưng sững lại. không gian xung quanh cả hai bỗng im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng gió vù vù và tiếng lá cây kêu xào xạc do chịu ảnh hưởng của gió. đức duy thấy đăng dương im lặng vậy, tính mở miệng hỏi lại thì đăng dương đã chậm rãi nói.

"nó vốn không đơn giản như vậy đâu, bông." - đăng dương.

đăng dưong nói xong liền ngước lên nhìn về phía trước, ánh mắt xa xăm như suy nghĩ một điều gì đó khó nói.

"việc thổ lộ tình cảm của mình với một ai đó... có thể sẽ hạnh phúc khi họ đồng ý... nhưng nó cũng sẽ rất buồn khi họ không có tình cảm với ta mà buông lời từ chối... đồng ý tình cảm thì không sao, nhưng nếu bị từ chối thì mỗi lần gặp sẽ là cảm giác ngại, không muốn tiếp xúc hoặc thậm chí còn không muốn nhìn mặt đối phương nữa kia..." - đăng dương.

em nghe đăng dương nói vậy thì có chút lặng người, dường như hiểu được tiếng lòng của cậu.

"anh sợ chị kiều từ chối nên cứ giữ tình cảm ấy mãi ở trong lòng à...?"

đăng dương nghe câu hỏi của em mà chỉ cười nhạt, tay đưa ra đỡ chán mà gật nhẹ. cậu còn không biết bản thân mình đối với pháp kiều là gì, chỉ một người bạn hay là một người đàn anh? đăng dương chẳng thể biết.

duy nghĩ gì đó mà hơi cúi đầu xuống... cất giọng chậm rãi hỏi đăng dương.

"khi thích một ai đó... cảm giác nó như thế nào vậy anh..?"

đăng dương quay sang nhìn em, cười mỉm rồi lại quay đi chậm rãi trả lời.

"khi thích một ai đó... tim em sẽ luôn đập mạnh khi người đó ở gần mình, ánh mắt sẽ luôn một hướng nhìn về phía người đó, tâm trí sẽ luôn luôn hiện lên hình bóng của người đó, luôn mong muốn nhận được sự quan tâm, chú ý hoặc muốn bản thân mình làm gì đó cho người ấy,..." - đăng dương.

đăng dương đang nói thì chợt dừng, sợ em không hiểu nên thở hắt ra mà nói ngắn gọn lại.

"mà nói tóm lại cho dễ hiểu thì... khi em ở cạnh người mà mình thầm thương trộm nhớ, nó sẽ có cảm giác khác lạ hơn rất nhiều so với cái cảm giác mình ở cùng với những người khác ấy." - đăng dương.

em nghe vậy thì cũng na ná hiểu ra mà gật nhẹ vài lần. đăng dương bất chợt nhận ra có gì đó không đúng.

"mà khoan..." - đăng dương.

cậu liền quay phắt lại nhìn thẳng về phía duy khiến em giật mình.

"bộ bông đang thích thầm ai hay sao mà lại hỏi anh về mấy cái vấn đề tình cảm này thế?" - đăng dương.

em nghe vậy thì liền đơ ra. người em thích thầm á? em có không? không biết nữa. bản thân em còn không rõ kia mà?

bỗng dưng em sực nhớ đến hắn - anh gia sư dạy kèm cho em vào tối hôm qua...

chẳng hiểu sao, dù chỉ mới gặp nhau trong một vài tiếng ngắn ngủi nhưng lại chính những phút giây ngắn ngủi khi ở gần hắn, một cảm xúc lạ lẫm chạy dọc qua người em khiến em cảm thấy khác lạ, không quen lẫn không rõ.

tâm trí em giờ lại còn hiện lên hình ảnh chàng trai giả sư tóc vàng đang say sưa giảng bài cho em một cách chậm rãi, hay những lúc hắn mỉm cười với em dù đó chỉ là một nụ cười nhạt mà hắn luôn thể hiện ra bên ngoài.

duy không rõ nhưng bản thân em nghĩ rằng đó chưa hẳn là thích thầm hay gì đó tương tự, có lẽ đó chỉ là sự ấn tượng của hắn trong đôi mắt em qua buổi học đầu tiên chăng?

thấy đức duy ngây người ra vậy, đăng dương tính lấy người em để hỏi lại lần nữa thì...

TÙNG, TÙNG, TÙNG.

tiếng trống trường vang lên làm em giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu. đăng dương thấy thế thì cũng đứng dậy, đưa tay về phía đức duy và nhìn em.

"thôi vậy, có gì để bữa khác hai anh em mình nói chuyện về việc này tiếp nhé, giờ thì nhanh về lớp thôi. cô giáo mà vào lớp trước bọn mình là có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra đấy!" - đăng dương.

đức duy thuận theo ý mà cũng đưa tay đặt vào lòng bàn tay của đăng dương mà để cậu kéo dậy khỏi ghế.

trên đường đi về phía khu học, cả hai im lặng, không nói với nhau câu nào.

đức duy bận suy nghĩ, sự giải đáp của đăng dương về việc thích một ai đó là cảm giác như thế nào cứ vang vảng mãi trong đầu. em ngẫm lại, thấy cũng na ná với những gì mình cảm nhận khi ở cạnh anh gia sư dạy kèm mình vào tối ngày hôm qua.

liệu... em có phải là đã sa vào lưới tình của hắn từ lúc nào mà bản thân không hề biết rồi không?
.
.
.
bên đây, quang anh chán đời ngồi chống cằm trên chiếc ghế trong phòng làm việc của mình. còn 15 phút nữa là bắt đầu cuộc họp. hắn giờ không có việc gì làm nên lấy điện thoại ra chán nản lướt từng bài đăng trên mạng xã hội.

ngón cái linh hoạt lướt từng bài viết bỗng chốc dừng lại khi hắn thấy một bài đăng viết về một người nông dân già tuổi và những chú cừu của ông.

cừu...?

nhắc đến cừu, bỗng dưng tâm trí hắn lại nhớ về cậu nhóc mà mình dạy kèm vào tối ngày hôm qua.

trẻ con, hồn nhiên, ngây thơ, tốt bụng, ngoan ngoãn, lễ phép và đôi phần nhút nhát xen lẫn đáng yêu... y hệt như một chú cừu nhỏ mà ai cũng muốn nâng niu, yêu chiều và bảo vệ.

bất giác hắn mỉm cười ánh mắt có phần dịu dàng đi khi nghĩ về em..

hắn vốn không thích những người có tính cách trẻ con cho lắm... nhiều khi cảm thấy những người như vậy khá phiền phức, ngán ngẩm về họ.

nhưng có lẽ, đối với nguyễn quang anh, hoàng đức duy đã trở thành một ngoại lệ trong một khoảnh khắc nào đó mà bản thân hắn còn không hề biết.

*fact:

• đức duy - pháp kiều : 15 tuổi.
• đăng dương: 16 tuổi.
• quang anh - thái sơn: 23 tuổi.
• phong hào: 25 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro