anh vẫn luôn như vậy

- quang anh ơi, quang anh phản bội duy à. quang anh hết yêu duy rồi ạ?

- quang anh hứa sẽ thay đổi vì duy mà ạ?

đức duy mắt rưng rưng, trợn tròn cố gắng nói trọn vẹn chữ. hai tay bấu víu gấu áo, đầu hơi có dấu hiệu hướng xuống, duy sợ nếu duy nhìn anh thêm giây nào, duy sẽ khóc mất. em duy không muốn yếu đuối trước mặt ngoại lệ đâu mà huhu.

- duy mong chờ gì ở anh chứ? anh chẳng thay đổi được đâu, em biết mà baby ơi.

- duy ghét quang anh nhất thế giới!!

nói rồi đức duy chạy thật nhanh, như muốn biến mất khỏi thế giới này. đức duy không tin quang anh lại có thể thốt ra câu đó, mãi mãi không tin. nhưng chính tai em lại nghe câu đó, biết nói gì bây giờ ?

về đến nhà, đức duy nằm dài trên giường, lí trí muốn block hết những thứ liên quan đến quang anh rhyder, con tim thì cố ngăn đức duy làm những hành động ấy. lí trí như cô vợ nội trợ, nhưng đức duy không phải cô vợ nội trợ, đức duy nghe con tim với chút hi vọng nhận được tin nhắn của quang anh.

đúng như nó mong đợi, quang anh đã nhắn tin cho nó thật, vào đúng lúc mười một giờ lẻ sáu phút. anh nhắn nói nhớ nó, còn nó thì chỉ mãi hoài nghi về dòng tin nhắn ấy mà quên trả lời lại, có lẽ đức duy bây giờ chỉ nhìn thấy màu trắng và màu đen, tựa như đoạn phim cũ kỹ ngày xưa. nó vừa hoài nghi vừa sống trong quá khứ, quá khứ nơi quang anh còn thật lòng thương nó ấy.

cái ngày đức duy như muốn chìm sâu vào vũng bùn tuyệt vọng, chính quang anh là người cứu rỗi tâm hồn nó, chính quang anh là người khiến nó bỏ biết bao thói hư, tật xấu. một kẻ thích giam mình trong bóng tối như duy lại vì anh mà từ chối tắt đèn. đức duy đi lang thang khắp nơi đây, nơi đó, trải qua bao nhiêu đắng cay ngọt bùi rồi cũng phải lòng quang anh. nó nhận ra nó chẳng thể sống nổi khi thiếu quang anh, ừ thì chẳng ai muốn sống khi đánh mất người mình yêu nhất cả.

đức duy có thể giận dỗi anh vô lý, có thể yêu anh mù quáng, nhưng nó không bao giờ ngừng yêu anh. quang anh thì ngược lại, anh trưởng thành hơn nó rất nhiều, anh không giận dỗi vô cớ nó, cũng không yêu mù quáng như nó, thế nên có lẽ quang anh vì những lí do này của đức duy mà chán nó từ lâu rồi.

nhưng duy phải làm gì bây giờ đây quang anh ơi khi duy chỉ là một cục đá nhỏ bên lề đường, vĩnh viễn chẳng thể với tới được anh.

quang anh
nè, nãy tự nhiên
duy chạy đi đâu vậy?
anh chưa kịp nói hết câu
nữa mà duy bỏ đi òi

đức duy
duy k muốn nghe
anh nói đâu

đồ trai dp tồi tệ !!

quang anh
quang anh chỉ
quên mua kem th ma
dung gian
trai dp cua duc duy ma

đức duy
nhanh nhẳng
nhay nhổi nhược nhâu
nhem nhiết nhà nhanhy

quang anh
ê !?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro