Chương 2: quá khứ
Ve...e....e...e....
Ngày hè oi bức, tiếng ve kêu cứ vang vọng hết phố phường. Trong phòng học nhỏ nơi gác mái của nhà Duy. Cậu chán nản chống cằm tay cầm bút uể oải viết nghuệch ngoạc trên tờ đề tiếng anh. cậu thả bút xuống, vô thức nhìn sang bàn bên cạnh.
Một chàng trai trông đẹp đến xao xuyến đang chăm chú làm bài. Duy cứ thế vô thức nhìn chàng trai ấy, vô thức bị cuốn hút bởi cái nhan sắc ấy.
-"Này ! con làm gì đấy? mẹ cho lên đây ngồi học chứ không phải nhìn anh Quang Anh đâu nhé!"
cậu giật mình chộp lấy cây bút giả bộ viết trên bài.
-"giả vờ giả vịt cái gì! đi xuống ngay cho mẹ đừng có làm phiền anh chị học"
-"con có giả vờ đâu mà"
cậu hậm hực thu sách vở bừa bộn trên bàn rồi chạy xuống nhà.
Mẹ của Duy là giáo viên dạy anh thường dạy ôn thi cho học sinh lớp 9 thi chuyển cấp. Duy thì rất thích việc ngồi học chung với các anh chị nên thường xin mẹ lên ngồi học chung với các anh chị. Mẹ duy thì để tiện giám sát việc học của cậu ngậm ngùi đồng ý. Đằng nào thì cũng chả ảnh hưởng gì mấy.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chàng trai tên Quang Anh ấy không chuyển vào lớp. Từ ngày Quang Anh vào đây học, Đức Duy cứ vô thức muốn anh ta chú ý đến mình. cậu cứ chọc tức mẹ bằng cách không lo học mà cứ lo kiếm chuyện để bắt chuyện bằng được với Quang Anh. Lần này là lần thứ n cậu làm thế.
Chiều hôm ấy, trời vẫn nóng như rang. Cậu ngồi ngoài hiên, gió phả mùi nắng khô khốc, trong đầu lại cứ hiện lên gương mặt của Quang Anh.
Ngày hôm sau, vừa nghe tiếng dép bước lên cầu thang, tim cậu đã đập thình thịch. Quang Anh vào phòng, mang theo mùi nắng và chút gió từ ngoài sân.
"Chỗ này còn trống không?" Quang Anh mỉm cười nhẹ, chỉ chiếc ghế bên cạnh.
Cậu gật đầu lia lịa, cố tỏ ra bình thường nhưng tai đã đỏ lựng.
Trong giờ học, mỗi lần Quang Anh nghiêng người ghi chép, vai áo khẽ chạm tay Duy. Một mùi xà phòng dịu thoảng qua khiến cậu thấy tim mình lỡ một nhịp. cậu giả vờ chăm chú vào vở, nhưng chữ viết cứ xiêu vẹo, hàng lối nghiêng ngả.
-"Em viết gì mà như... sóng gió thế kia?"- Quang Anh nghiêng đầu nhìn.
-"Ờ... ờ... em... viết nhanh thôi,"- cậu lúng túng, cắn bút, mặt đỏ ửng.
Quang Anh khẽ cười, nụ cười hiền đến mức nắng ngoài cửa sổ cũng như dịu lại. Cậu chỉ kịp nghe trái tim mình đập thình thịch, cảm giác như cả mùa hè chói chang đang dồn vào một buổi chiều nhỏ xíu này.
Cậu chẳng thể hiểu nổi đấy là cảm giác gì. Cái cảm gì mà có thể kiến tim cậu lỡ nhịp như thế. Nói như nào nhỉ? tình yêu à? chắc không phải đâu nhỉ. làm sao mà cậu có thể thích Quang Anh được. Chắc chắn không thể. nhưng sao tim cậu đập nhanh khi ở bên Quang Anh, tại sao mỗi khi nhìn vào cái ánh mắt đấy cậu lại bất chợt ngại ngùng ngoảnh đi nơi khác rồi đêm đến lại tủm tỉm cười khi nhớ lại cái ánh mắt âu yếm đấy nhìn cậu.
-"C-Chắc là nhầm thôi"- cậu lẩm nhẩm.
-"Hả, em nói gì thế?"
-" À , không có gì đâu"
Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt vẫn sáng dưới ánh nắng hắt qua cửa sổ.
-"Em mệt à? Hay trời nóng quá? mặt đỏ thế kia mà"
-"Không... em ổn," -Duy vội cúi xuống trang vở, giấu đi nụ cười lẫn nhịp tim đang chạy loạn.
Ngoài kia, tiếng ve vẫn râm ran như bản nhạc mùa hè bất tận. Cậu không biết đây có phải tình yêu hay không, chỉ biết rằng mỗi lần Quang Anh đến gần, cả căn gác nhỏ dường như sáng hơn, và cái tên ấy cứ ngân dài trong đầu cậu, như âm cuối cùng của tiếng ve... ve...e...e...
Năm đấy cậu 14 tuổi và là lần đầu tiên cậu rung động với một người. Một người vô cùng quan trong trong cuộc đời của cậu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro