1
lấp ló dưới làn nước xanh biếc, len lỏi với những vách đá nhân tạo, có một đuôi cá xanh ngọc lấp lánh pha lẫn với một chút tím huyền ảo lướt qua, mái tóc bạch kim sáng chói rũ xuống trông rất ngoan và ngo(a)n.
người giàu thường có những thú vui kì lạ nhỉ, chi cả tiền tỷ cho một con 'quái vật' nửa người nửa cá. thật sự, với nước da trắng tuyết, đôi mắt long lanh xanh biếc như chứa ẩn cả 1 đại dương làm gì mà kiềm nổi được?
nguyễn quang anh, thành công mang người cá về với giá 300 tỉ.
____
' sao anh mang tôi về, đang ăn tôm ngon lành thì bị vớt lên..'
' thích thì mang về, vấn đề gì à?'
người gì tính cọc cằn, cậu dồn tất cả phẫn nộ lên chiếc đuôi đang ngoe nguẩy dưới mặt nước kia quật thật mạnh, khiến nước văng tung tóe.
' làm cái khỉ gì vậy? ừ hôm nay khỏi ăn nhé, nhớ mặt tôi '
' ai thèm nhớ tới cái mặt chó nhà anh, con người khốn khiếp '
hắn tức giận bước vào nhà,đóng cửa cái rầm, khiến cậu giật mình theo bản năng mà lặn xuống nước,sau khi không có động tĩnh thì mới trồi lên xem xét.
' hất có xíu làm gì căng? '
cả hai ngày nay,hắn về nhà chả thèm nhìn em lấy 1 cái, đói quá.
hôm nay, hắn đi làm về, hoảng hốt khi thấy cửa nhà mở toang, ở dưới hồ không thấy bóng dáng em đâu,chỉ có 1 ít vẩy cá rơi ra ở lối đi vào cửa.
trộm cá à?
hắn vội chạy như bay vào nhà thì thấy có 1 thân thể trắng ngọc giữa đường đi đang hấp hối, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống.
' này làm sao thế '- hắn cố lay mình em dậy.
' hah.. n-nước làm ơn...'
hắn lo lắng bế sốc em lên nhẹ nhàng thả xuống hồ bơi, em nhanh chóng hoà mình vào làn nước mát lạnh, mặt liền rạng rỡ ngay.
' sao vào nhà tôi?'
' đói, muốn ăn, mà... anh không cho tôi ăn nên-'
' ừm xin lỗi, mà em ăn gì '
' chắc tôi ăn giống con người các anh,nói chung là ăn gì cũng được '
anh bưng ra cả 1 mâm sashimi tôm cho em, chắc tại lúc em còn ở trong bể khán phòng kia, thấy em chỉ lo bắt tôm, bắt cá trong bể mà không để ý đám người đang hò hét tranh giá để có được em.
em định với tay lấy một con nhưng bị hắn chặn tay lại.
' tôi chưa biết tên em,em trả lời đi,tôi cho em 1 con tôm '
' đức duy,hoàng đức duy'
' tôm này '
tôm gì mà bé xíu, chả đủ nhét kẻ răng, thích "tôm đầy mình" cơ.
' m-muốn, muốn nữa '
' hôn tôi một cái đi cá nhỏ '
hắn chỉ lên môi mình,nhưng cá nhỏ này ngốc quá, chả biết hôn là gì.
' là.. là sao?'
' trời '
hắn đặt nhẹ môi mình lên môi em, hương vị biển cả nhanh chóng phủ lên môi hắn.
' như này, hôn tôi một cái đi, tôi cho hai con '
em đặt tay lên gò má hắn,hôn vô số lần
' mười cái.. hừm... là hai mươi con tôm nhé!'
' đây, của em tất,đức duy nhỏ '
' nhưng mà tôi chưa biết tên anh '
' quang anh '
' quang anh lớn!'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro